Chương 69 - Tôi xem bộ phim tình yêu

293 31 1
                                    

Vài ngày sau, ở trước mặt Kim Trí Tú, Lệ Sa luôn có chút ít không được tự nhiên. Ngược lại, Trí Tú giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn nói nói cười cười với cô, lúc nhàm chán liền chọt phía sau lưng, cũng không có chỗ nào mập mờ, vẫn tiếp tục được các bạn nữ lớp khác yêu thích, cũng như tiếp tục bị người khác ghen ghét.

Lệ Sa từ từ yên lòng, bước vào cuối kỳ, cô chuyên tâm ôn tập, tạm thời chỉ có thể đặt việc này sang một bên, cô nghĩ, Kim Trí Tú là người vui tươi, hoạt bát, ưu tú như vậy, có lẽ chẳng qua là sự rung động nhất thời của tuổi trẻ, phần tâm tư này đối với cô chẳng mấy chốc sẽ qua đi.

Mùa đông này, thời tiết không tốt lắm, sáng sớm Thái Anh đi làm trời đã đổ mưa nhỏ, nàng dừng xe xong không có chú ý bước vào một vũng nước ven đường, tiếp theo mắt phải của nàng giật giật mấy lần.

Dự cảm không lành.

Trong lòng nàng thấp thỏm không yên.

Nhưng mà một buổi sáng gió yên sóng lặng. Bước vào cuối năm, kênh giải trí trong đài bận đến túi bụi, nàng ứng phó tự nhiên, thậm chí còn có thời gian để nghỉ ngơi uống chút đồ uống nóng. Thậm chí thời tiết cũng không có chuyển biến xấu hơn, mưa cũng không lớn.

Tâm tình của Thái Anh vừa bình tĩnh chút ít, cho rằng chẳng qua là bản thân nhạy cảm mà thôi. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, nàng còn chưa nghe xong liền chạy đến văn phòng, sắc mặt tái nhợt nói: "Chờ một chút, ở bệnh viện của anh, được, bây giờ em đến ngay."

Nàng vội vã chạy vài bước, mới nhớ tới chưa có lấy chìa khóa xe, vội vàng chạy về văn phòng, lấy chiếc chìa khóa xe trên mặt bàn, liền quay đi.

"Đợi chút, Thái Anh!" Liêu Thừa Vũ đuổi theo ra ngoài: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Ừm... Làm phiền anh giúp em xin nghỉ phép, em cần đến bệnh viện một chuyến." Thái Anh nỗ lực giữ trấn định, nói với anh ta.

"Bệnh viện? Được được được, không sao, em yên tâm đi trước đi." Liêu Thừa Vũ gật đầu đi vào văn phòng.

Thái Anh đi vài bước rất nhanh, không lâu sau, Liêu Thừa Vũ từ phía sau nhanh chóng đuổi theo nàng, níu cánh tay của nàng lại.

Thái Anh quay đầu lại nghi ngờ nhìn người kia, vẻ mặt anh ta kiên định: "Anh đi cùng em, bộ dạng này của em không thể lái xe." Sau đó cầm lấy chìa khóa xe trên tay nàng: "Anh đưa em tới bệnh viện."

Liêu Thừa Vũ đi trước vài bước, bước chân đi rất ổn định. Thái Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ mấy giây, Liêu Thừa Vũ với nàng: "Bệnh viện nào?"

"..."

Liêu Thừa Vũ thấy nàng ngơ ngác, dứt khoát kéo cánh tay của nàng qua. "Đi mau."

Người gọi điện là Phác Bảo Nam, buổi sáng lúc thức dậy ông nội cảm thấy không khỏe, đầu cháng váng, ép tim, ông vừa muốn đi lấy thuốc, xoay mở lọ thuốc ra, bỗng nhiên liền ngã quỵ xuống sàn nhà ngất đi. May mắn dì Tâm gọi người kịp thời, bây giờ đang kiểm tra ở bệnh viện, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào.

Thái Anh một đường khiếp đảm kinh hồn. Nàng gặp phải chuyện gì đều có thể trấn định, điểm yếu của nàng chính là ông bà nội. Nàng sợ nhất là người trong nhà gặp chuyện không may, thực tế những năm gần đây ông nội bị cao huyết áp, tim cũng không tốt lắm. Ông cũng đã 80 rồi, người già ở độ tuổi này sợ nhất là ngoài ý muốn, sợ nhất...

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ