Chương 89 - Trúng tuyển

323 30 1
                                    

Tuyết lạnh qua đi, thời tiết cũng không trở nên ấm áp hơn, thời tiết trầm lắng âm u lạnh lẽo, ánh mặt trời cũng không thấy nhiều, màn trời buông xuống, làm cho người ta thở không nổi.

Kế hoạch cho chương trình mới của Thái Anh và các đồng nghiệp lại một lần nữa không được thông qua. Đồng nghiệp ủ rũ nói: "Ấn Độ cũng có thể thực hiện chương trình phỏng vấn như vậy, tại sao chúng ta không được thông qua, khi nào tiết trời đông giá rét này mới qua chứ!"

"Tại sao chúng ta phải tốn nhiều sức lực như vậy, học hỏi những người khác, mua bản quyền chỉnh sửa một chút, mời mấy minh tinh đang nổi, lôi kéo được mấy nhà tài trợ, chương trình có tỉ lệ người xem cao, chúng ta cũng có thể thoải mái lấy tiền! "

"Không có cam lòng thì sao! Không có cam lòng!"

Chương trình được lấy cảm hứng từ cuộc phỏng vấn thực tế với Amir Khan, sớm mấy năm trước trong nước cũng không ít những chương trình như vậy, nhưng bây giờ lại không thấy, chỉ có tồn tại trong một vài bộ phim phóng sự. Bọn họ cũng muốn thực hiện một chương trình có thể được đưa vào kênh truyền hình chính, nhằm vào những vấn đề của xã hội hiện đại, ví dụ như sự mất cân bằng giữa nam và nữ, bất bình đẳng trong công việc, chuyển giới. Nguồn lương thực, bạo lực gia đình, giáo dục vùng núi, tội phạm vị thành niên, xâm hại ở trẻ em, vấn đề đồng tính, tình yêu và hôn nhân vân vân, tận lực tiếp cận chính xác cốt lõi của vấn đề, làm cho quần chúng nhân dân suy nghĩ, đưa ra đáp án của những nan đề này, tìm kiếm biện pháp giải quyết.

Nhưng mà sửa đi sửa lại, những vấn đề được liệt kê san san giảm giảm, cấp trên vẫn chưa thông qua, phía dưới cũng không có đội chế tác muốn thực hiện, càng thêm không có nhà tài trợ đồng ý đầu tư.

Kế hoạch này chỉ có thể tạm thời gác lại, có lẽ là vĩnh viễn.

Sau khi Thái Anh biết tin tức, một mình đi lên sân thượng đứng thật lâu, ngẩng nhìn những đám mây đen cuồn cuộn đầy trời, lần đầu tiên có xúc động muốn hút thuốc.

Sống đến ba mươi tuổi, chuyện làm nàng hoang mang càng ngày càng nhiều. Tuổi tác càng tăng, nàng phát hiện rất nhiều chuyện cũng không biến thành đơn giản, ngược lại trở nên càng ngày càng khó hiểu, cùng phức tạp.

Tháng tư, ông nội bị tắc mạch máu ở tim cần làm phẫu thuật. Đám nhỏ Phác gia phân nhau làm việc, những người lớn tuổi thì đi tới bệnh viện, nhỏ tuổi thì cùng dì Tâm, Tiêu Vũ Đồng ở nhà với bà nội.

Ông nội đã qua tám mươi, cho dù một lần phẫu thuật nhỏ gì, đều rất nguy hiểm. Phác Bảo Nam nhìn qua rất lo lắng nhưng vẫn là người bình tĩnh nhất nhà, nhẹ nuốt nước miếng, quay đầu nói với bác sĩ Dư: "Anh biết anh không thể hỏi vấn đề này, em thành thật nói cho anh biết, thật sự là không thành vấn đề chứ?"

Lúc này dáng mỉm cười của bác sĩ Dư nhìn qua vô cùng đáng tin và xinh đẹp: "Anh biết chúng ta không thể cam đoan trăm phần trăm cùng thân nhân của bệnh nhân đúng không? Cho nên em chỉ có thể nói bác sĩ chủ đạo là người giỏi nhất."

Sau đó cô ấy vỗ vỗ bờ vai Phác Bảo Nam, nhỏ giọng nói: "Em cũng sẽ theo sát toàn bộ quá trình, anh yên tâm, không có chuyện gì đâu."

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ