Chương 66 - Con đường không được lựa chọn

298 27 0
                                    

Thái Anh ngồi trên ghế sofa định thần một chút, quyết định vẫn là đi xem cô bé một cái.

Cửa phòng Lệ Sa không khóa, Thái Anh gõ cửa: "Sa Sa?"

Qua mấy giây trong phòng mới truyền tới âm thanh ảo não "dạ" một tiếng.

Thái Anh đẩy cửa đi vào, Lệ Sa đã dọn dẹp xong mặt bàn và rửa ly rồi, đang mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường.

"Định đi ngủ sao?" Thái Anh mỉm cười hỏi.

"Dạ." Lệ Sa thấp giọng trả lời. Cô mặc áo ngủ ngắn tay bằng vải gai, do gần đây cao lên, quần áo ngủ lúc trước ngắn hơn một chút, lộ ra mắt cá chân tuyết trắng.

Thái Anh đi qua ngồi bên mép giường cô: "Không mang vớ đi ngủ sao?"

"Không cần mang." Lệ Sa ôm đầu gối, vẫn không nhìn người kia.

Thái Anh có chút nhíu mày, cảm nhận được tâm tình của Lệ Sa rõ ràng có vấn đề, hẳn là bời vì ngày hôm qua nói thẳng thắng nổi lòng với nàng.

Thái Anh suy nghĩ nên làm sao để mở ra chủ đề này, nàng thử hỏi: "Vừa rồi bài tập tiếng Anh là không được sao? Hay là..."

Nàng còn chưa nói xong, Lệ Sa nghiêng đầu âm thầm liếc nhìn nàng, tiếp tục cúi thấp đầu ôm đầu gối.

Thái Anh dừng lại một chút, lại cảm thấy bị cái hố đen trò chuyện bao vây. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc khác sẽ tìm thời gian nói chuyện với cô bé.

"Vậy đi ngủ sớm một chút nha." Thái Anh đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

Ngay khi nàng đứng lên, Lệ Sa vội vàng đem ánh mắt dính chặt lấy nàng: "Dì nhỏ..."

Thái Anh quay đầu nhìn cô, Lệ Sa chần chờ nói: "Em, em tối hôm qua nói với chị... Ý của em là..."

Cô lắp bắp, ánh mắt nhút nhát, ngượng ngùng, khuôn mặt mang một chút sợ hãi.

Lòng Thái Anh mền nhũn, đến cùng vẫn là còn nhỏ.

Nàng lại ngồi xuống: "Sa Sa, chuyện ngày hôm qua em nói, chị đều hiểu rồi. Chị rất cảm động với sự tin tưởng của em dành cho chị. Nhưng mà trước khi em trưởng thành không cần nói chuyện này với người khác, coi như đây là bí mật giữa chúng ta, thế nào?"

Thái Anh nhẹ nhàng nói, Lệ Sa ôm gối ngồi, dáng dấp này rất giống như khi cô còn bé, không vui cũng sẽ không nói, giống như con thỏ nhỏ trốn ở góc phòng, cũng không nói chuyện, chỉ biết tự mình khóc.

Thái Anh theo bản năng mà muốn ôm lấy cô bé ngồi lên đầu gối mình, để tay lên bờ vai cô bé mới phát hiện ra có chút không ổn. Nàng tới gần Lệ Sa, vỗ vỗ bờ vai của cô bé, giọng nói tận lực dịu dàng.

"Bí mật?" Lệ Sa nhìn nàng.

Thái Anh nói: "Thanh niên các em có thể cảm thấy không cần che giấu bản thân mình, cuộc sống thanh xuân cần phải sống thật vui vẻ. Chỉ là Sa Sa này, hoàn cảnh của xã hội chúng ta rất phức tạp, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể cởi mở mà tiếp nhận, chị sợ em sẽ phải chịu sự dèm pha của người khác."

Nàng dừng một chút, thử dò xét nói: "Hay là em đã nói với người khác rồi?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không có, em, chỉ nói với chị thôi..." Cô lặng lẽ xoay gương mặt có chút ửng đỏ đi.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ