Chương 117 - Mở cửa cho chị

455 37 5
                                    

Thái Anh đi vài bước, phát hiện Lệ Sa không có đi ra theo, nàng quay đầu lại nhìn, Lệ Sa đứng ở cửa, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo bụng của mình.

Nàng nhịn không được, bật cười vài tiếng.

Lệ Sa ngẩng đầu, quệt miệng trừng mắt nhìn nàng.

Thái Anh còn muốn đùa cô bé: "Thật sự là mập đúng không? Chị có nói dối đâu?"

Lệ Sa tức giận đến mức cả khuôn mặt đều phồng lên, cô buồn bực cúi đầu đi lướt qua người Thái Anh.

Thái Anh cảm thấy có một chút cảm giác tội lỗi nho nhỏ, chỉ là càng cảm thấy Lệ Sa thật đáng yêu.

Nàng đi theo tới phòng bếp, nhìn thấy Lệ Sa nướng bánh mì sandwich, cầm sữa chua.

Lệ Sa không để ý tới nàng, cô từng muỗng từng muỗng múc sữa chua ăn, má lúm đồng tiền khẽ động.

"Chỉ ăn như vậy thôi? Không cần ăn cơm sao?" Thái Anh cong khóe môi lên.

Lệ Sa nhìn lát bánh mì nướng trên đĩa, một bộ dạng muốn ăn lại do dự: "Bây giờ đang là bữa ăn sáng của em."

Thái Anh đẩy đĩa bánh qua, ý cười trong mắt lan tràn: "Vậy ăn đi."

"Chị lại muốn nói em mập, nói người ta nặng..." Lệ Sa lầm bầm nói.

"Chị không nói." Thái Anh nhìn cô mỉm cười.

Lệ Sa cầm lấy bánh mì sandwich cắn một miệng lớn: "Có mập em cũng muốn ăn!" Cô ăn rất ngon miệng, lại nhúng lát bánh mì sandwich vào sữa chua mà ăn.

Qua mấy giây, Lệ Sa giống như có cảm giác mà ngẩng lên đầu, Thái Anh đang chăm chú nhìn cô, dùng một loại ánh mắt cô chưa từng thấy qua.

Không, cô đã từng thấy qua, chẳng qua là bây giờ càng ôn nhu, càng động lòng người, mang cảm giác rất cưng chiều, rất che chở.

Không giống như là bạn bè, không giống như là thân phận lúc trước, giống như là...

Nhất thời Lệ Sa còn chưa hoàn hồn, sữa chua dính ở môi của cô.

Thái Anh cong cong đôi mắt, chạm vào bên môi cô.

Lệ Sa kịp lấy lại phản ứng, ngượng ngùng mà liếm liếm môi.

Thái Anh khụ một tiếng, nhìn đi nơi khác: "Chỉ có thể ở lại một tuần thôi sao?"

"Đúng, em đăng ký vào một khóa học ngôn ngữ, phải trả một khoản phí khác, qua mấy ngày nữa liền phải đi học, nếu đã tham gia thì phải trải qua những cuộc thi nữa."

Thái Anh lẳng lặng nhìn qua cô, dường như Lệ Sa cảm nhận được gì đó, cô cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Cũng chỉ bận rộn năm nay, sang năm hẳn là cũng không cần đăng ký nữa..."

"Cho nên tháng bảy, tháng tám có hai tháng trống?"

"Có khi cũng phải tùy theo người hướng dẫn, nếu như có nhiệm vụ nghiên cứu chưa làm xong, thì nhất định phải ở lại..."

"Ừm..." Thái Anh không nói nữa, nàng cúi đầu trầm tư. Lệ Sa không hiểu mà rất khẩn trương, cô từng miếng từng miếng cắn bánh mì sandwich, rất nhanh liền ăn xong, sữa chua cũng đã uống xong. Chỉ là câu nói "Em thật nặng" của Thái Anh áp lực thật sự quá lớn.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ