5

490 12 0
                                    

Trước đây Vu Tùng đã đi Philadelphia vài lần, nên anh ta khá quen thuộc với thành phố này.

Anh ta đề nghị dẫn Trần Tĩnh đi dạo, Trần Tĩnh không từ chối, cô đút tay vào áo khoác, ngắm nhìn thành phố này.

Nếu coi như không nhìn thấy mấy người vô gia cư thì thành phố này cực kỳ xinh đẹp, Trần Tĩnh thở ra một làn sương lạnh, đôi lông mi dài của cô hơi ướt át, cô hỏi: "Sinh nhật của cô Cố Quỳnh là ngày nào?"

Vu Tùng nói: "Ngày mười hai tháng mười."

Trần Tĩnh nhìn những chiếc xe chạy trên đường, cô nói: "Sắp đến rồi."

"Đúng vậy, vậy nên chúng ta mới phải mau chóng đưa viên kim cương hồng này cho cô ấy trước ngày sinh nhật." Vu Tùng đưa Trần Tĩnh đi mua cà phê, hai người cầm cà phê tiếp tục đi.

Trần Tĩnh nhấp một ngụm cà phê lạnh hỏi tiếp: "Sợi dây chuyền năm ngoái phía trang sức W gửi tới cũng là để tặng cho cô Cố Quỳnh hả?"

Vu Tùng gật đầu: "Đúng vậy, lúc đó cô mới được chuyển chính thức đúng không?"

"Ừ."

Vu Tùng chậm rãi nói: "Tổng giám đốc Phó rất quan tâm đến cô Cố Quỳnh, cô ấy thích cái gì, anh ấy sẽ tặng cô ấy cái đó."

Trần Tĩnh khẽ ừm một tiếng, uống từng ngụm cà phê, sau đó hai người trở về khách sạn, lúc trước họ mua vé máy bay một chiều, nên lúc này phải mua vé bay về.

Vu Tùng thuận tiện vào phòng Trần Tĩnh để xem vé quay về với cô.

Trần Tĩnh mở laptop ra, nhấp chuột, hai người chọn chuyến bay lúc năm giờ chiều, cũng may mà ở Philadelphia có sân bay nên đi lại cũng thuận tiện.

Trần Tĩnh nhập thẻ căn cước vào bắt đầu mua vé.

Vu Tùng lật vài tờ tạp chí, nói: "Sẵn tiện cô gọi điện thoại cho tổng giám đốc Phó báo cáo tình hình đi."

Đầu ngón tay của Trần Tĩnh hơi khựng lại.

Mấy giây sau, cô cầm điện thoại lên, điều chỉnh cảm xúc, sau đó gọi cho Phó Lâm Viễn.

Điện thoại đổ chuông một lát, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: "Alo."

Trần Tĩnh nhìn màn hình máy tĩnh, nói: "Tổng giám đốc Phó, chúng tôi đã chuyển quà đến tay cô Cố Quỳnh."

Phó Lâm Viễn ở bên kia đang ngậm điếu thuốc, nghe cô nói thì đáp: "Ừ."

"Khi nào hai người về?" Anh mở tài liệu ra, tùy tiện hỏi.

Trần Tĩnh: "Chuyến bay lúc năm giờ chiều."

"Ngày mai chủ nhật, cô nghỉ ngơi cho tốt." Đầu ngón tay anh gõ tàn thuốc, giọng anh trầm ấm, rất êm tai.

Trần Tĩnh ừ một tiếng.

Sau khi yên lặng mấy giây thì anh cúp điện thoại, nghe tiếng tút tút Trần Tĩnh bỏ điện thoại xuống, cô đặt điện thoại lên bàn rồi nhấn nút xác nhận mua vé cho hai người.

Vu Tùng vươn vai, nói: "Trần Tĩnh, cô thu dọn hành lý đi, giữa trưa chúng ta xuống nhà ăn dưới tầng ăn."

"Ừm."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ