79

377 9 0
                                    

Trong thế giới của người trưởng thành, tình cảm đôi khi chỉ là sự rung động bất chợt thoáng qua nhưng cũng có lúc cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Nghĩ đến Chu Thần Vĩ xuất hiện bên cạnh Trần Tĩnh, chỉ sợ rằng anh ấy chính là sự dao động nhất thời trong lòng của cô.

Cà phê đắng thật, Phó Lâm Viễn nuốt xuống, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Trần Tĩnh.

Anh đặt tách cà phê xuống.

Bầu không khí yên ắng được một lúc, Trần Tĩnh hơi bối rối, cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn đồng hồ và nói: "Tổng giám đốc Phó, tôi phải về rồi."

Vừa nói xong, cô đã vội vã đứng dậy.

Phó Lâm Viễn cũng đứng dậy, Trần Tĩnh rời khỏi ghế, không cầm theo túi quà kia. Phó Lâm Viễn liếc một cái, nếu như là thứ khác, cô không nhận thì anh cũng không thèm cầm lại. Nhưng trong đó là món quà có khắc tên của cô, vì vậy Phó Lâm Viễn cũng thuận tay cầm theo.

Trần Tĩnh đi ở phía trước.

Anh bước theo ở phía sau, cách đó không xa, có người đi ngang qua suýt một chút nữa là đụng phải người Trần Tĩnh. Phó Lâm Viễn đưa tay ra che chở cho cô. Trần Tĩnh bước ngang qua quầy thanh toán, suýt quên trả tiền, sau đó mới chợt nhớ ra, bèn xoay người lại. Lúc này, Phó Lâm Viễn đã đứng ở trước quầy lễ tân, cầm điện thoại quét mã QR thanh toán, Trần Tĩnh nhìn thấy vậy, định lui ra ngoài.

Bất chợt cổ tay cô bị anh nắm lấy, nhẹ nhàng kéo lại.

Phó Lâm Viễn không nhìn cô, thanh toán xong, anh cầm chiếc túi, liếc cô một cái, nắm cổ tay cô kéo đi rồi bước ra khỏi nhà hàng.

Trần Tĩnh nhẹ nhàng xoay cổ tay.

Anh buông lỏng tay.

Trần Tĩnh mở cửa xe ra, cảm giác bản thân muốn chạy đi ngay. Cô nhìn anh mấy giây, sau đó tự nhủ mình phải thật sự bình tĩnh, kế tiếp, vẻ mặt cô thờ ơ, cúi người ngồi vào ghế lái phụ.

Phó Lâm Viễn đặt túi quà vào trong lòng cô.

"Món quà này được khắc tên của em, nếu vứt đi thì không được hay cho lắm."

Nói xong, anh bước đến ghế lái, ngồi lên xe rồi khởi động.

Trần Tĩnh cúi đầu nhìn túi quà trong ngực.

Cô cũng không có hứng thú mở ra xem.

Nhưng mà thứ này có khắc tên của cô, đúng là không nên vứt đi.

Cô ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ.

Không một ai có thể nói cho cô biết, cô nên làm gì khi người đàn ông mà cô đã thích nhiều năm lại có tình cảm với cô.

Giống như hiện tại.

Phó Lâm Viễn vẫn muốn mối quan hệ của họ tiến thêm một bước, nhưng cô lại không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

Tốt nhất là không.

Nếu tiến xa hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hoa hồng trắng trong tim anh hôm nay đang ở đâu, cô ta đã trở lại, tại sao hai người họ vẫn chưa kết hôn, chẳng lẽ cô ta cũng chỉ là trò tiêu khiển tạm bợ của Phó Lâm Viễn thôi sao?

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ