109

266 8 0
                                    

Trần Tĩnh cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt anh lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Cô theo anh hơn hai năm, đã thấy rất nhiều thời khắc kiêu ngạo của anh, rất khó để tưởng tượng ra dáng vẻ anh đi cầu hôn một người phụ nữ nào đó, nhưng bây giờ, cô đã được chứng kiến cảnh tượng đó.

Mẹ cô đang đứng một bên, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, cha mẹ anh cũng cười rất tươi, Trần Tĩnh hơi siết chặt ngón tay lại, nhỏ giọng nói: "Nếu như em không đồng ý, thì anh sẽ làm như thế nào?"

Phó Lâm Viễn nhíu mày: "Vậy thì lần sau anh sẽ cầu hôn tiếp, thời gian còn nhiều mà."

Phó Lâm Viễn nắm chặt đầu ngón tay của cô, thấy nụ cười và sự đồng ý ngầm của cô, anh đeo chiếc nhẫn kim cương vào đầu ngón tay cô.

Sau đó, anh đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Trần Tĩnh, kéo cô vào lòng, dùng lòng bàn tay, giữ lấy gáy cô, Trần Tĩnh vòng tay qua eo anh, úp mặt vào trong ngực anh.

Cô nghe tiếng tim đập bùm bụp, nghĩ thầm, Phó Lâm Viễn, anh có biết em đã đợi anh bao nhiêu năm rồi không?

Anh cúi đầu hôn lên đ ỉnh đầu cô, hai người ôm lấy nhau. Cha mẹ hai bên nhìn thấy cảnh này, nhìn nhau mà rưng rưng nước mắt.

Tiếu Mai là người rõ ràng nhất, trong lòng thầm nói với chồng của bà ấy, con gái ông sắp lấy chồng rồi, ông nhớ phù hộ cho con bé cả đời bình an, hạnh phúc vui vẻ.

Phó Lâm Viễn vuốt nhẹ phần gáy của cô rồi nói: "Cho anh chút thời gian chuẩn bị tổ chức hôn lễ."

Trần Tĩnh đồng ý.

Chương Hân Đồng đứng một bên cười nói: "Bác cũng sẽ giúp đưa ra một số kiến nghị nha."

Phó Trung Hành kéo nhẹ Chương Hân Đồng, nhìn bà một cái, con cái có chủ ý của bản thân, bà cho ý kiến làm gì. Chương Hân Đồng xoay người trừng mắt Phó Trung Hành, Phó Trung Hành im lặng.

Bởi vì còn có cha mẹ của hai người nên Trần Tĩnh không tiếp tục ôm anh nữa, cô rời khỏi lòng ngực của Phó Lâm Viễn, nhìn thẳng vào anh, Phó Lâm Viễn đưa tay giữ lấy cổ cô, xoa nhẹ một lúc rồi mới buông cô ra.

Trần Tĩnh quay đầu lại.

Hai người mẹ đều nhìn cô cười, Trần Tĩnh đi về phía người họ, nắm lấy tay Tiếu Mai: "Mẹ."

Tiếu Mai có hơi kích động, không biết nên nói cái gì, bà ấy nắm chặt lấy tay cô, Chương Hân Đồng đứng ở một bên cười nói: "Mẹ của cháu sáng nay vừa mới tới, cố ý tạo cho cháu một bất ngờ đó."

Trần Tĩnh cười nói: "Thật sự là bất ngờ ạ, cháu còn đang nghĩ sau khi làm xong chuyện lần này sẽ về quê."

"Mẹ ở nhà rất tốt, gần đây khách sạn hơi bận, cậu Phó nói muốn cầu hôn với con, hy vọng ba mẹ đều có thể ở đây, để tạo cảm giác an tâm cho con, nên mẹ mới tới đây." Tiếu Mai cười nói.

Trần Tĩnh yên lặng lắng nghe: "Lại gọi cậu Phó rồi?"

Tiếu Mai bất đắc dĩ: "Nhất thời quên sửa lại."

Chương Hân Đồng kéo cánh tay của Tiếu Mai, rồi kéo tay của Trần Tĩnh, vừa nói vừa đi đến phòng khách nhỏ: "Có đôi khi nó khiến cho người ta có cảm giác quá trưởng thành, khí thế quá mạnh mẽ, đúng không bà thông gia."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ