Một đoạn đường ngắn ngủi nhưng đi rất chậm, chủ yếu là mưa dần nặng hạt hơn. Cũng may Vu Tùng và Phùng Chí đã vào trong xe rồi khởi động.
Phùng Chí cách gần đó, lái xe đến trước.
Hai người đều dừng bước, Trần Tĩnh tiện tay kéo cửa xe phía sau ra, ngước mắt ý bảo Phó Lâm Viễn ngồi vào trước.
Mưa càng lúc càng lớn.
Mưa bụi mịt mù, Phó Lâm Viễn cụp mắt nhìn gương mặt cô, nước mưa bao phủ lấy họ, anh nhìn cô một lúc lâu mới rời mắt, đưa ô cho cô rồi xoay người ngồi vào trong xe.
Trần Tĩnh nhận lấy ô, chuẩn bị đóng cửa, khẽ quẹt vào bả vai ướt đẫm của Phó Lâm Viễn, thậm chí có nước mưa bắn lên cổ áo anh, những giọt nước cũng dính lên yết hầu của anh.
Trần Tĩnh ngẩn ra, cô đóng cửa lại và đi đến ngồi vào ghế lái phụ. Cô gấp ô lại chờ nước chảy hết rồi mới đóng cửa lại.
Cứ như vậy mất một lúc, trong xe cũng hơi ướt át. Phùng Chí khởi động xe, Trần Tĩnh đặt chiếc ô ở dưới chân, cô nhìn mưa phùn qua kính xe, Phó Lâm Viễn đưa tay mở cổ áo, chỗ ấy cũng ướt.
Trần Tĩnh lấy ra một hộp khăn giấy đưa tới: "Tổng giám đốc Phó, lau đi."
Phó Lâm Viễn ngước mắt lên, ánh mắt chạm nhau, anh nhận lấy hộp khăn giấy đó, đầu ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, anh kéo khăn giấy, tùy ý lau sạch những giọt nước trên ngón tay.
Trần Tĩnh ngồi thẳng người lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nói mưa là mưa, không hề chừa đường lui cho ai, một khi thị trấn Chu mưa thì sẽ kèm theo không khí ẩm, đương nhiên không khí ẩm này sẽ không ảnh hưởng nhiều, chỉ là không thoải mái.
Phùng Chí lái xe, thỉnh thoảng cũng nhìn về băng ghế sau, anh ta và Vu Tùng đều thấy rõ ràng, tổng giám đốc Phó cầm ô, chỉ che cho Trần Tĩnh, một bên vai kia đều ướt đẫm, âu phục sẫm màu, liếc mắt là thấy rất rõ ràng, anh toàn nghiêng ô qua phía Trần Tĩnh.
Thường ngày, chắc chắn là cấp dưới cầm ô, cũng chắc chắn là cấp dưới bị ướt, cho dù cấp dưới là nữ, cũng sẽ không được thương tiếc.
Tuy rằng từ trước đến nay tổng giám đốc Phó luôn che chở cho thư ký Trần, nhưng dù thế nào cũng không thể như thế này chứ?
Hẳn là không có khả năng đúng không?
Trần Tĩnh nhìn tình trạng giao thông, hỏi Phùng Chí: "Các anh ở chỗ nào? Hay là đưa tổng giám đốc Phó về khách sạn thay quần áo trước đi?"
Phùng Chí nghe xong mới phản ứng lại, gật đầu nói: "Khách sạn ở trung tâm thành phố."
"Đưa cô ấy về trước đi." Giọng nói của Phó Lâm Viễn vang lên ở băng ghế sau, Phùng Chí nói vâng, xe không quay đầu mà lái về phía thị trấn Chu.
Sắp xếp như vậy cũng tốt, Trần Tĩnh không lên tiếng nữa.
Cô dựa vào thành ghế, nghe tiếng mưa rơi vào cửa xe và trần xe, chỉ mưa một chút mà thị trấn Chu giống như một thành phố bị sa vào sương mù.
"Trần Tĩnh." Trong xe lại vang lên tiếng của anh.
"Tổng giám đốc Phó." Trần Tĩnh quay đầu, đối diện với đôi mắt của anh, Phó Lâm Viễn nhìn cô: "Gửi kết quả điều tra nghiên cứu vào hòm thư của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115