108

399 10 0
                                    

Bước ra từ Khải Hoàn Môn, lúc này đã là buổi trưa, Trần Tĩnh ngồi vào xe, đặt chiếc túi vào ghế bên cạnh, cô vốn định trở về ăn cơm, nhưng nghĩ lại nên cô lái xe đến tòa nhà gần chỗ Phó Hằng, gọi điện thoại cho Tưởng Hòa, rủ cô ấy ra ngoài ăn trưa.

Tưởng Hòa vừa mới kết thúc cuộc họp, cầm điện thoại nhận cuộc gọi của Trần Tĩnh, ánh mắt nhìn Phó Lâm Viễn đang lắng nghe Phùng Chí nói chuyện ở phía xa.

Tưởng Hòa vui vẻ, cô gật đầu: "Được, đến đây."

Trần Tĩnh cười nói: "Xe của tớ đang đậu ở tòa nhà bên cạnh."

"Ok." Tưởng Hòa nói một tiếng, sau đó cúp điện thoại, đi về phía thang máy, đúng lúc đi ngang qua đám người Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn đang lật xem tài liệu trong tay, ánh mắt lướt qua điện thoại trong tay Tưởng Hòa, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đang nói chuyện với Tưởng Hòa.

Khi Tưởng Hòa đi ngang qua anh, cũng hơi khẩn trương.

Bạn gái anh chạy đến công ty hẹn cô ăn cơm, lại không hẹn anh, ha ha.

Cho nên cô ngừng thở đi về phía thang máy, lúc này Phùng Chí hô: "Tưởng Hòa, trưa nay cùng nhau ăn cơm đi."

Tưởng Hòa dừng chân lại, trong lòng mắng Phùng Chí một tiếng, cô quay người lại cười nói: "Không được, tôi đã có hẹn rồi."

Phó Lâm Viễn đang nhìn tài liệu thì ngẩng đầu lên, sắc mặt thản nhiên, phóng tầm mắt đến chỗ cô ấy, Tưởng Hòa hơi khẩn trương, thì nghe Phùng Chí nói: "Hẹn gì vậy? Giữa trưa như thế này, chúng ta còn có chuyện cần bàn, vừa ăn vừa nói đi."

"Tôi ăn cơm xong sẽ quay về tìm anh, giám đốc Phùng." Tưởng Hòa kiên quyết nói, Phùng Chí nghe vậy, nói: "Vậy cũng được." Anh ta vẫy tay, Tưởng Hòa thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đến thang máy.

Hiếm khi có dịp đơn độc ăn cơm với Trần Tĩnh, nhất định không thể bị phá hủy.

Phó Lâm Viễn thu hồi ánh mắt, bước vào văn phòng, Phùng Chí cũng theo anh đi vào.

Thang máy đi thẳng đến tầng một, Tưởng Hòa đi đến tòa nhà bên cạnh, một chiếc BMW màu đen lặng lẽ đỗ lại đó, Tưởng Hòa bước lên phía trước, mở cửa bên ghế phụ lái rồi ngồi vào xe, nói: "Thiếu chút nữa đã bị giữ lại."

"Chúng tớ vừa mới họp xong, mọi người vừa đi ra khỏi phòng họp, Phùng Chí đã rủ tớ cùng nhau đi ăn cơm." Tưởng Hòa thắt dây an toàn nói.

Trần Tĩnh yên lặng nghe xong, nói: "Vậy tớ đã quấy rầy các cậu rồi."

"Không sao đâu, cũng chẳng có chuyện gì to tát cả." Tưởng Hòa quay đầu nhìn về phía Trần Tĩnh: "Cậu tới đây mà không đi tìm tổng giám đốc Phó, anh ấy có giận cậu không đấy?"

Trần Tĩnh cầm vô lăng, lái về phía trung tâm thương mại, cô cười nói: "Anh ấy đâu có dễ nổi giận như vậy."

Tưởng Hòa bĩu môi, nói: "Anh ấy nhìn tớ tận mấy lần đó."

Trần Tĩnh cười không trả lời, sau khi đến trung tâm thương mại, hai cô bạn thân dắt tay nhau đi vào nhà hàng, trước kia Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đã từng đến nhà hàng này vài lần, cả hai đều rất thích, phục vụ lên đồ ăn rất nhanh. Tưởng Hòa nói sức khỏe của bà nội ngày càng tệ, muốn tìm một thời gian đưa bà tới Bắc Kinh để chăm sóc, chủ yếu cũng là muốn để cho bà ấy làm kiểm tra điều trị ở Bắc Kinh, đương nhiên kỹ thuật trị bệnh bên này tốt hơn nhiều so với ở quê rồi.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ