Lúc này Trần Tĩnh hơi bối rối, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, bàn tay anh đặt trên má cô vừa ấm vừa có cảm giác xâm lược.
Đau lòng?
Có lẽ là vậy, dù sao cô cũng đã thích anh từ lâu.
Nhưng lúc này, cô đang lý trí giúp anh xử lý vết thương, lẽ ra anh không nên nhìn thấu trái tim của cô.
Đôi môi của Trần Tĩnh rất nhợt nhạt, hôm nay cô chỉ bôi một lớp son dưỡng, nhìn vào đôi mắt hẹp và dài của anh, nói: "Tổng giám đốc Phó, anh là ông chủ của tôi, bất cứ khi nào tôi cũng phải tuân thủ trách nhiệm của một cấp dưới."
"Cho dù có đau lòng, cũng bởi vì anh là ông chủ của tôi."
Phó Lâm Viễn nhìn vào ánh mắt xinh đẹp của cô: "Thật sao."
Hai chữ nói ra nhẹ nhàng, trầm thấp. Trần Tĩnh khẽ gật đầu, Phó Lâm Viễn liếc nhìn qua môi cô, rút tay về, anh cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục lật xem tài liệu trong tay.
Có một vệt máu dính lại trên mặt Trần Tĩnh, cô cảm thấy như có dị vật ở đó. Trần Tĩnh rút băng gạc, lau máu trên mặt mình. Lau xong, cô lại nhìn vết thương trên cằm của anh.
Chiếc tăm bông lại chạm vào chỗ đó.
Hàm của người đàn ông lạnh băng cứng rắn, có đường nét rõ ràng, cảm nhận được độ cứng, Trần Tĩnh hơi dùng sức, không nhẹ nhàng như lúc đầu nữa.
Khi dùng sức, cô liếc trộm anh một cái.
Dường như anh không nhận ra. Tài liệu này có vài trang, Phong Nguyên điều chỉnh chức vị mới của công ty Thị Nguyên, viết rất chi tiết, hiển nhiên là ông ta còn cảm tình với mấy người bạn cũ, cho dù những người bạn kia đã từng phá Phong Nguyên khiến công ty lâm vào nguy hiểm. Nhưng lần thu mua và tổ chức lại này, Phong Nguyên vẫn nghĩ tới bọn họ.
Ông ta vốn tưởng rằng Phó Lâm Viễn sẽ cho ông ta vài phần thể diện, nhưng thật ra Phó Lâm Viễn sẽ không nương tay, tài liệu này đối với anh chẳng khác gì giấy vụn.
Anh sẽ đọc, nhưng anh chỉ muốn xem xem Phong Nguyên có thể ngu ngốc đến mức nào.
Một số công ty nước ngoài ăn thịt người không chớp mắt, họ đã điều tra tỉ mỉ về Thị Nguyên, hôm nay là ác ý thu mua thì ngày mai sẽ không còn Thị Nguyên nữa.
Lần này Phó Hằng đã kéo Thị Nguyên ra khỏi địa ngục.
Phó Lâm Viễn ném tài liệu sang một bên, Trần Tĩnh đã xử lý xong vết thương trên cằm của anh, cô nhìn vết thương trên mu bàn tay anh, lại lấy tăm bông, sát trùng các ngón tay của anh.
Phó Lâm Viễn dịch người ra sau, đưa mắt nhìn cô.
Cô rất nghiêm túc, hàng mi không chớp, vầng trán nhẵn nhụi, lông mày mảnh, sạch sẽ và xinh đẹp.
Một vài tiếng ting, khi điện thoại di động của anh reo lên, anh nhìn sang chỗ khác, cầm lấy điện thoại di động, dùng những đầu ngón tay thon dài mở nó ra.
Có một hình đại diện mới trong mục lời mời kết bạn với anh.
Ảnh đại diện là một người phụ nữ, mặc áo hai dây và quần jean, lộ eo, hướng về phía hoàng hôn, đứng bên lan can và chỉ chụp bóng lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
Lãng mạnHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115