88

473 13 0
                                    

Phần tóc, mặt và cổ của anh rất dễ lau, lấy khăn lau là được, mặc dù tóc còn hơi ướt nhưng sẽ không còn nhỏ giọt nữa. Vấn đề là ở vai và nửa trên phần ngực anh, chiếc áo sơ mi đen đã bị ướt, dính vào cơ bắp, khiến cơ bắp săn chắc của người đàn ông lộ ra qua chiếc áo sơ mi.

Trần Tĩnh lau một lúc, nhưng không dám lau xuống dưới.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Tôi gọi Vu Tùng mang áo cho anh."

Vẫn còn những giọt nước nhỏ lăn dài xuống yết hầu của anh, Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn đường viền cổ áo ướt sũng, nói: "Vu Tùng và ông Chung đi trung tâm thành phố rồi."

"Em cầm máy sấy tóc qua đây, chỉ hơi ướt chút thôi."

Trần Tĩnh nghe vậy cũng cảm thấy đúng.

Cô nắm lấy cổ tay anh, gỡ tay anh ra khỏi eo mình, xoay người lấy máy sấy tóc, Tiểu Mang dìu Tiếu Mai đi tới, giọng nói của Tiếu Mai vọng vào từ bên ngoài: "Trần Tĩnh, cậu Phó rửa tay xong chưa?"

Tiếu Mai cũng lo lắng cái vòi nước kia.

Trần Tĩnh đặt chiếc khăn tắm lên bồn rửa mặt, trả lời: "Mẹ ơi, vòi nước lại có vấn đề rồi, mọi người đợi một lát, tổng giám đốc Phó sấy tóc chút đã."

Tiếu Mai không đi đến cửa phòng tắm.

Bà ấy đứng ở góc đó cũng không nhìn thấy bên trong phòng tắm đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy một phần cửa và buồng tắm, bà ấy lập tức hỏi: "Cậu Phó không sao chứ?"

"Không sao, dì Tiếu, khiến dì lo lắng rồi." Nói xong, Trần Tĩnh mang máy sấy tới, Phó Lâm Viễn đưa tay ra nắm lấy khung cửa, đóng hẳn cánh cửa đang khép hờ lại.

Tiểu Mang hơi tò mò, thò đầu muốn xem.

Bị Tiếu Mai kéo lại, hai người thấy Phó Lâm Viễn duỗi cánh tay mạnh mẽ ra, thản nhiên đóng cửa lại, ống tay áo xắn lên một nửa, để lộ đồng hồ đeo tay ra.

Tiếu Mai nghĩ Trần Tĩnh vẫn còn ở bên trong.

Trái tim đập mãnh liệt.

Trần Tĩnh cắm máy sấy tóc lên, gió thổi vù vù, cô quay người, Phó Lâm Viễn cởi cúc áo, cũng không cởi hẳn, chỉ cởi phần trên, anh dựa vào tường, hơi cúi người, lấy khăn lau tóc vài cái nữa, Trần Tĩnh chỉ nhìn thẳng vào cổ áo, và vai của anh để sấy khô.

Cũng may vừa rồi nước không mạnh lắm, chỉ phun vào người trong chốc lát mà thôi.

Chiếc áo tách khỏi làn da, những giọt nước đọng lại trượt dài xuống, gió từ máy sấy tóc rất nóng, Trần Tĩnh chưa chỉnh lại đã sấy tóc cho anh.

Phó Lâm Viễn ngước mắt nhìn cô trong chốc lát.

Anh siết eo cô chặt hơn, Trần Tĩnh đang nghiêm túc sấy khô, lại vì động tác của anh mà khựng lại vài giây, lúc này hai người nhìn nhau, Phó Lâm Viễn nói: "Có thể điều chỉnh thành gió lạnh không?"

Trần Tĩnh lấy lại bình tĩnh, thấy anh nhíu chặt lông mày vì hơi nóng của máy sấy, cô lập tức nói: "Xin lỗi, bình thường chúng tôi dùng gió nóng..."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ