"Cho tôi chút thời gian."
Câu nói này giống như đang cười nhạo.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn hộ, một lúc lâu sau, Phó Lâm Viễn cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, lấy một điếu thuốc ra rồi thả hộp thuốc xuống nhưng anh lại không châm lửa, chỉ cầm điếu thuốc vuốt vuốt thưởng thức mà thôi.
Ánh sáng trong phòng le lói, hơi tối, giọt nước từ trên cổ anh dần dần trượt xuống, rồi chợt tan biến nơi lồng ngực của anh.
Trong đầu nhớ lại, hình ảnh Chu Thần Vĩ ra vào nhà cô, cô ngồi trên xe của Chu Thần Vĩ, cô cười xinh đẹp với anh ta.
Lời đồn về quán trọ gia đình, không có lửa làm sao có khói, gió cũng sẽ không có cơ hội thổi, cô cũng chưa từng giải thích.
Tuy cô khóc lóc nói đã muộn rồi, nhưng lại kiên định nói cô không cần anh.
Lúc anh tỏ tình, vẻ mặt của cô vô cùng bình tĩnh, tỉnh táo mà lắc đầu từ chối, tỏ vẻ cô sẽ không bao giờ rung động với anh nữa.
Cô gái với mặt mày thanh tú từng đứng ở trước mặt thắt cà vạt cho anh đã tan biến trong nháy mắt.
Điếu thuốc trên đầu ngón tay bị bẻ gãy, Phó Lâm Viễn hít thở không thông, giơ tay giật cổ áo màu đen trên người ra.
Điện thoại vẫn chưa tắt.
Vu Tùng ở đầu bên kia cuộc gọi im lặng, chờ người đàn ông bên này mở miệng, quyết định gì đó.
Nhưng mãi lâu sau đó, Phó Lâm Viễn vẫn không mở miệng, Vu Tùng chỉ có thể chờ đợi anh. Anh ta dựa vào thành xe, nghĩ thầm rằng sớm biết vậy đã không đi theo tổng giám đốc Phó trở về.
Nếu anh ta ở lại thị trấn Chu chắc sẽ biết thêm được một chút chuyện, quan trọng là mấy người họ cũng không biết rốt cuộc cái mối quan hệ của Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ bây giờ đã phát triển đến bước nào rồi.
Nhưng mà quan hệ của Trần Tĩnh và Chu Thần Vĩ đúng thật rất hòa hợp, những lời đồn kia cũng chưa từng biến mất.
"Tổng giám đốc Phó, hay là chúng ta về thị trấn Chu tìm hiểu kĩ lại mọi chuyện đi?" Vu Tùng nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói ra ý kiến của mình.
Âm thanh từ trong loa điện thoại phát ra, Phó Lâm Viễn yên lặng mất mấy giây, anh cầm lấy chiếc bật lửa, đặt điếu thuốc bên miệng, anh cúi đầu, bật lửa lên.
Giọng anh trầm trầm, tỉnh táo nói: "Không cần."
Vu Tùng ở đầu dây bên kia im lặng.
Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại sao Phó Lâm Viễn lại từ chối đề nghị này?
Phó Lâm Viễn cầm điếu thuốc, ngón tay thon dài nắm lấy, thưởng thức, nói: "Cứ vậy đi."
Sau đó, anh đưa tay ra, ấn tắt cuộc gọi.
Anh nằm ra sau, yết hầu hiện rõ trong bóng đêm, ánh sáng màu cam nhảy nhót trên đầu ngón tay, anh nhắm nghiền hai mắt.
Thật ra anh không dám đi tìm hiểu.
A...
Phó Lâm Viễn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
Roman d'amourHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115