13

422 11 1
                                    

Quay trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh đặt bình hoa xuống.

Bên trong bình hoa là những bông hoa hồng đẹp đẽ, bắt mắt.

Tuy nhiên, đó không phải là loại hoa mà người trong văn phòng kia thích, Trần Tĩnh hít một hơi thật sâu, tự hỏi không biết có phải mình đã tự cho mình là đúng hay không.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng, lấy điện thoại gọi cho Vu Tùng, bảo anh ta qua đây, cô phải ra ngoài mua mấy thứ.

Vì đang trong giờ làm việc, trừ khi là ra ngoài có việc, còn không thì cô phải đi càng nhanh càng tốt.

Một lúc sau, Vu Tùng đã đợi cô ở dưới tòa nhà.

Trần Tĩnh đã viết một tờ giấy ghi chú và dán nó lên bàn, nói rằng cô phải ra ngoài một lúc, nếu có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho cô.

Sau đó, cô xách túi và đi xuống tầng.

Sau khi cô lên xe, Vu Tùng khởi động xe, hỏi cô: "Cô định đi đâu?"

"Chợ Hoa Bí." Trần Tĩnh thắt dây an toàn, nhẹ nhàng nói.

Vu Tùng liếc nhìn cô: "Sao đột nhiên lại tới đó?"

"Tôi đi mua cây ngũ gia bì."

Vu Tùng lại liếc nhìn cô, tinh ý phát hiện ra tâm trạng của cô đang không vui lắm, anh ta nhíu mày hỏi: "Sao vậy, cô không thích hoa hồng của tổng giám đốc Lục à?"

Trần Tĩnh sững lại.

Cô nhìn Vu Tùng: "Mọi người đều biết à?"

Vu Tùng cười nói: "Chuyện đó không có gì là bí mật cả. Tổng giám đốc Lục bước vào công ty với một bó hoa hồng lớn như vậy, chuyện này đã lan truyền ra từ lâu rồi."

Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, cũng đúng, cô còn định mang một ít đến phòng đầu tư cho Tưởng Hòa. Vu Tùng nhìn trong khoang xe rồi hỏi: "Vậy chuyện cây ngũ gia bì là sao, sao đột nhiên cô lại muốn mua nó, cô đã nói với tổng giám đốc Phó chưa?"

Tổng giám đốc Phó.

Bốn chữ này làm dây thần kinh của Trần Tĩnh nhảy lên, cô mím môi nói: "Là tổng giám đốc Phó yêu cầu mua nó."

"Hả?" Vu Tùng hơi ngạc nhiên: "Đang yên lành lại đi mua cây ngũ gia bì làm gì."

Trần Tĩnh không nói gì.

Vu Tùng nhân lúc đèn đỏ quay đầu lại nhìn cô.

Sau khi bị anh ta đánh giá vài giây, Trần Tĩnh do dự rồi nói: "Hình như tôi đã vừa làm sai chuyện gì đó."

Vu Tùng đã đi theo Phó Lâm Viễn một thời gian dài nên anh ta biết rõ tính cách và sở thích của ông chủ nhà mình, trong suốt thời gian hai năm Trần Tĩnh làm thư ký, anh ta cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Cho nên cô mới buột miệng nói vậy.

Vu Tùng vừa nghe đã hiểu vì sao cô không vui.

Anh ta hỏi cô đã làm sai chuyện gì.

Trần Tĩnh nói rằng cô đã tự ý mang hoa hồng vào văn phòng làm việc của Phó Lâm Viễn, cô muốn trang trí một chút nhưng không ngờ anh lại không thích nên mới yêu cầu cô đi mua cây ngũ gia bì.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ