Đầu ngón tay Vu Tùng dừng lại, theo bản năng nhìn vẻ mặt của Phó Lâm Viễn.
Trần Tĩnh rời đi quá nhanh.
Đối với Phó Lâm Viễn phải gọi là cực kỳ vô tình.
Phó Lâm Viễn quét mắt tới chỗ của Vu Tùng.
Vu Tùng cũng đã bắt gặp ánh mắt của anh, theo phản xạ thu hồi tầm mắt của mình, cất đi giấy chứng nhận nhà đất, giấy chứng nhận xe, chìa khóa xe, v.v... và hộp trang sức một cách cẩn thận.
Phó Lâm Viễn nhìn cánh cửa đã đóng lại, anh liền thu hồi tầm mắt, vươn tay mở laptop ra, ánh mắt anh lướt nhẹ qua màn hình cảm ứng đang phát sáng.
Vu Tùng đứng dậy, đi đến trước mặt anh, sau đó hơi do dự thì nói: "Tổng giám đốc Phó, Đường Tư đã về nước, hình như cô Cố Quỳnh lại đi tìm cậu ta, chúng ta có cần xen vào không?"
Phó Lâm Viễn vẫn nhìn màn hình laptop, giọng nói trầm thấp: "Không cần đâu."
Sau khi Vu Tùng nghe thấy thế thì vô thức nhớ tới lúc tổng giám đốc Lục mời Trần Tĩnh ăn cơm, rõ ràng có Tưởng Hòa bên cạnh, nhưng tổng giám đốc Phó một hai phải tự mình đi đón cô. Không khí khi hai người ở trong xe lúc ấy, thật sự đến bây giờ vẫn khó quên.
Bên ngoài, trợ lý Lưu vẫn ngồi trên ghế, đang ôm trong tay chiếc gối mà Phó Lâm Viễn đưa cho Trần Tĩnh lúc trước, Phó Lâm Viễn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đó.
Vu Tùng dừng lại, lập tức đi ra ngoài.
Anh ta gõ vào bàn vài cái, vẻ mặt trợ lý Lưu mờ mịt hỏi: "Sao vậy?"
Vu Tùng liền nói: "Dọn dẹp sạch sẽ, tạm thời dùng cái bàn khác, cậu đi theo tôi."
Trợ lý Lưu kinh ngạc "à" lên một tiếng, đặt chiếc gối ôm trong lòng ngực xuống, đi đến một cái bàn trống bên cạnh, Vu Tùng hỗ trợ dọn dẹp cái bàn: "Thư ký mới cũng ngồi ở đây, phòng hành chính sẽ mua lại toàn bộ đồ dùng mới, cái bàn và ghế dựa của Trần Tĩnh thì tạm thời đừng động đậy gì cả."
"Cậu cũng thế." Ba chữ cuối cùng, Vu Tùng liếc trợ lý Lưu một cái, trợ lý Lưu nhớ tới cái gối anh ta ôm vừa rồi có mùi nước hoa mà Trần Tĩnh thường dùng.
Tai anh ta lập tức đỏ bừng.
Mặt cũng đỏ lên.
Một người đàn ông như anh ta lại ôm cái gối ôm mà cô thường xuyên ôm, thật sự rất biến thái.
Anh ta ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mới, Vu Tùng quay lại bàn của Trần Tĩnh, tiện tay lấy các loại tư liệu, tài liệu hợp đồng, v.v... đặt chúng lên bàn của trợ lý Lưu. Đối với các vật dụng khác bao gồm cả máy tính Vu Tùng cũng không lấy đi, lúc Vu Tùng xử lý việc này thì ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cái ghế mà Trần Tĩnh đã ngồi lúc trước.
Trong đầu dường như có thể hiện lên dáng vẻ Trần Tĩnh khi cô còn ngồi ở đây.
Kỳ thật anh ta cũng có thể hiểu tổng giám đốc Phó không cho những người khác ngồi vị trí ban đầu của cô, có lẽ chính là vì không muốn người khác phá hỏng mọi thứ cô từng dùng.
Sau khi giúp trợ lý Lưu dọn dẹp xong.
Vừa khéo Phùng Chí vừa lên, Phùng Chí nhìn thấy Vu Tùng thì cười nói: "Thư ký Trần không có ở đây, Vu Tùng chắc phải vất vả mấy ngày rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115