18

447 16 3
                                    

Lục Thần mỉm cười và nói: "Chào buổi trưa, thư ký Trần, hôm nay cô cảm thấy trong người đã khỏe hơn chưa?"

Trần Tĩnh nhẹ nhàng nói: "Cám ơn giám đốc Lục đã quan tâm, tôi cảm thấy ổn hơn rồi."

"Nghe nói sáng nay cô đi làm hả?"

Trần Tĩnh ậm ừ, cảm giác anh ta muốn tán gẫu với mình, Trần Tĩnh nói tiếp:

"Giám đốc Lục, anh có chuyện gì cần nói ư?"

"Cô thật là, tôi đoán được cô sẽ hỏi câu này mà, thật sự là có chuyện."

Lục Thần cười nói: "Tối nay tới phòng làm việc của tôi đi, tối hôm qua cô làm rơi đồ ở chỗ tôi."

Trần Tĩnh sửng sốt, cô hỏi: "Đồ gì vậy?"

"Đồ của Tưởng Hoà, còn có đồ của cô nữa, tôi hiện tại không có thời gian để đến trả cho cô, cô tới lấy giúp tôi nhé."

Tưởng Hoà?

Tối hôm qua cô mơ mơ màng màng nên không để ý đến, nhưng vài món đồ trang sức mà Tưởng Hoà thuê là hàng hiệu đắt tiền, mấy ngày nữa cần trả.

Nếu không trả, Tưởng Hoà sẽ phải trả giá gốc của sản phẩm cho cửa hàng, cô ấy đang tiết kiệm tiền để mua nhà, nếu phát sinh thêm chi phí khác cô ấy sẽ không chi trả nổi.

Trần Tĩnh đáp lại: "Được rồi, tôi sẽ hỏi Tưởng Hoà trước."

"Được, tôi cúp máy đây." Giọng nói của Lục Thần cũng rất êm tai, bình thường anh ta cười rất nhiều, khiến người ta không có cảm giác xa cách.

Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống, trong bát chỉ còn lại một ít mì, Trần Tĩnh buông đũa xuống, không ăn nữa.

Cô ngước mắt lên nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn không nhìn điện thoại nữa ngước mắt lên, híp mắt nhìn cô: "Nói chuyện xong rồi?"

Trần Tĩnh dừng một chút rồi ừ một tiếng.

Nghĩ đến thân phận của Lục Thần, cô vẫn mở miệng giải thích: "Tôi và Tưởng Hoà hình như có bỏ quên đồ gì đó ở chỗ anh Lục."

Phó Lâm Viễn hơi nhướng mày, anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, trầm giọng thản nhiên đáp.

"Ừ."

"Sau khi tan làm thì đi cùng Tưởng Hoà đến đó lấy lại."

Trần Tĩnh gật đầu: "Được."

Cô cũng đứng dậy đi theo anh ra khỏi nhà ăn, lúc này đang là giờ nghỉ trưa, cả tòa nhà rất yên tĩnh, Phó Lâm Viễn bước vào thang máy.

Trần Tĩnh cũng đi vào, cô đứng sau anh. Vị trí này giống như lúc hai người họ đi đến nhà ăn, thang máy từ từ đi lên.

Một vài tiếng ting ting vang lên, điện thoại của Phó Lâm Viên có hai tin nhắn WeChat được gửi đến.

Là tin nhắn của Đường Manh.

Anh trượt xuống, đọc lướt qua, nghe đoạn chat cô ta gửi rồi không trả lời mà thoát khỏi WeChat.

Trần Tĩnh lặng lẽ đứng đó, nghe thấy Đường Manh nói với anh trên WeChat, Phó Lâm Viễn, hộp cơm của em đâu.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ