Sau khi về thị trấn Chu, để cho thuận tiện, cô luôn đi loại giày vừa đơn giản vừa tiện lợi, hôm nay cô đi một đôi giày màu trắng.
Nhưng giày màu trắng rất dễ bị bẩn, trên đó còn dính một ít bụi, Trần Tĩnh hơi nhích chân về phía sau theo bản năng, cô trả lời: "Đủ dùng, tổng giám đốc Phó không cần phải lo lắng."
Buộc dây giày xong.
Nghe cô nói như vậy, Phó Lâm Viễn chống đầu gối đứng dậy, kéo tay áo hơi bị lỏng lẻo, nhìn khuôn mặt cô.
Sắc mặt Trần Tĩnh cũng rất bình tĩnh, cô nhích chân sang một bên, xoay người sắp xếp tài liệu trên bàn, nhưng trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ.
Cô lật đồng hồ lên xem.
Sắp tới trưa rồi.
Cô xếp đống tài liệu lại với nhau rồi mới quay lại nhìn anh.
Phó Lâm Viễn nhìn qua, lúc này hai người nhìn nhau vài giây, Trần Tĩnh hỏi: "Tổng giám đốc Phó ăn trưa ở đâu?"
"Ăn cùng với ông Chung."
Trần Tĩnh gật đầu.
Cũng sắp tới giờ rồi, cô đi tới bên cửa sổ để đóng lại, không kéo rèm, cửa sổ sẽ có gió thổi vào, lúc có người ở đây thì thoải mái, nhưng nếu không có ai thì tài liệu có thể bị thổi bay, trời mưa sẽ lại càng rắc rối hơn. Trần Tĩnh đóng xong cửa sổ thì quay người lại, đúng lúc điện thoại của Phó Lâm Viễn reo lên, anh nói chuyện điện thoại, có vẻ là ông Chung.
Anh cho tay vào túi quần rồi đi ra ngoài.
Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại đi ra ngoài, Phó Lâm Viễn đi được vài bước thì quay trở lại, đặt một cái thẻ lên bàn, Trần Tĩnh sửng sốt, vẻ mặt cô hơi lạnh nhạt.
Phó Lâm Viễn ngước mắt nhìn thấy biểu cảm của cô, hạ điện thoại xuống, nói: "Giữ lại cái thẻ này để tránh việc em không đủ tiền."
"Nếu cần thì cứ dùng đi, không dùng tới thì sau này bảo Vu Tùng gửi về Phó Hằng."
Anh nói rất nghiêm túc.
Trần Tĩnh thấy anh nghiêm túc, cô cầm thẻ, đưa cho anh, nói: "Tổng giám đốc Phó, thật sự không cần, nếu cần tôi sẽ nộp đơn xin Phó Hằng."
Cô đưa thẻ tới trước mặt anh.
Phó Lâm Viễn cụp mắt xuống, nhìn cái thẻ, rồi lại nhìn cô đang cầm thẻ, hai người gần trong gang tấc, anh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cô: "Khi nào em mới có thể công khai sử dụng tiền của anh?"
Trần Tĩnh sững sờ.
Cô không trả lời.
Anh liếc nhìn cô, hơi buồn bực.
Cầm lại cái thẻ, suy nghĩ một lát, tùy ý ném lên cái bàn ở bên cạnh, nói: "Đưa cho Vu Tùng."
Nói xong, anh quay người đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
Storie d'amoreHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115