99

309 7 0
                                    

Nhìn chiếc xe màu đen lái ra khỏi thị trấn Chu, Trần Tĩnh khoanh tay đứng tại chỗ, tỏ vẻ không nỡ.

Trước đây chưa bao giờ có cảm giác này, Trần Tĩnh rất rõ ràng, lần này cô rất nhập tâm, không giống như lần đầu tiên dây dưa, cô sẽ lưu luyến anh.

Trên thực tế, cảm giác này cũng rất nguy hiểm, lung lay sắp đổ, chỉ cần anh cho cô một đòn là cô sẽ bại trận.

Đứng một lúc lâu.

Trần Tĩnh thu ánh mắt lại, xoay người lên nhà.

Dù không muốn nhưng cuộc sống và công việc vẫn phải tiếp tục.

Lúc bước vào cửa, Tiếu Mai ngồi trên ghế sô pha thanh toán tiền lương cho Tiểu Mang, chân của Tiếu Mai đã tốt hơn, công việc chăm sóc của Tiểu Mang cũng kết thúc. Khoảng thời gian này cô ấy từ chối không ít công việc, cô ấy thích nhà Trần Tĩnh, Tiếu Mai và Trần Tĩnh là chủ mà nhìn thấy cô ấy chơi game cũng chưa bao giờ tức giận, Tiếu Mai còn bảo cô ấy dạy bà ấy chơi game.

Tiểu Mang cảm thấy rất thoải mái khi làm người chăm sóc ở nhà họ, cho nên cũng không nỡ đi. Việc cô ấy làm càng ngày càng nhiều, cùng nhau đi mua thức ăn, cùng nhau nấu cơm, cơ bản là coi cô ấy thành một phần của gia đình này, nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào là không tan, cô ấy phải đi rồi.

Lúc Tiếu Mai thanh toán, Tiểu Mang chợt bật khóc, giọt nước mắt rơi xuống trên màn hình điện thoại di động.

Tiếu Mai cũng rất khó chịu, cô gái này còn trẻ nhưng rất biết cách chăm sóc người ta, mang lại rất nhiều niềm vui cho Tiếu Mai, cảm giác ấy không thể so sánh với khi ở chung cùng những người hàng xóm.

Bà ấy kéo tay Tiểu Mang nói: "Tiểu Mang, trong khoảng thời gian này thật sự cảm ơn cháu, dì cũng coi cháu là người một nhà."

"Dì Tiếu, cháu cũng vậy!" Tiểu Mang khóc thành tiếng, nắm chặt tay Tiếu Mai không buông.

Trần Tĩnh nhìn thấy bọn họ như vậy thì cũng không nỡ, cô nhét khăn giấy vào tay Tiểu Mang. Cô ấy lau nước mắt rồi nói: "Trước đây cháu đã thấy một gia đình, bà cụ kia thật sự gian xảo, bà ta nói cháu làm ướt bồn rửa tay của bà ta, phải trừ tiền lương. Bà ta cảm thấy cháu làm hộ lý có nhiều lương hơn nên bảo cháu phải làm nhiều việc hơn công việc của bảo mẫu, cháu tức muốn chết, lúc đó cháu đã rất muốn bỏ công việc hộ lý này."

"Cháu không còn ở nhà của dì nữa, sau này cháu hy vọng sẽ gặp những người tốt như dì vậy."

Không ngờ Tiểu Mang còn trẻ mà đã trải qua không ít chuyện.

Tiếu Mai nói: "Sau này lúc nào rảnh rỗi thì cứ đến nhà dì chơi nhé."

Tiểu Mang gật đầu, cô ấy nhìn về phía Trần Tĩnh: "Chị Trần Tĩnh, sau này em phải học tập theo chị, trở thành một người có thể mở được khách sạn."

Trần Tĩnh cười cười nói: "Được, có chuyện gì em có thể tìm chị."

"Cảm ơn chị Trần Tĩnh." Tiểu Mang nói xong, điện thoại di động của cô ấy sáng lên, cô ấy cầm lên xem, Trần Tĩnh vô ý nhìn qua, hình nền điện thoại hình như là ảnh của Chu Thần Vĩ.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ