34

325 12 1
                                    

Đau chứ, nhưng chỉ là lúc đầu, là lúc cô bị đẩy nhất. Hơn nữa còn say rượu, sau đó thì đỡ hơn chút. Bản thân Trần Tĩnh không suy nghĩ cẩn thận những điều này, cô ngước mắt nhìn anh vài giây, lắc đầu, Phó Lâm Viễn nắm chặt eo cô.

Anh nhướng mày, hơi cúi người, ghé vào tai cô nói: "May là tôi kiên nhẫn."

Đầu ngón tay nắm cổ áo anh của Trần Tĩnh siết chặt, cổ áo siết chặt cổ anh, Phó Lâm Viễn lui về sau một chút, nhìn về phía mặt cô, Trần Tĩnh nhìn anh, tim đập nhanh hơn, giống như rơi vào tay giặc.

Cô vuốt ve cổ áo anh.

Cầu thang yên tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô, có thể từ ánh mắt cô mang theo chút hơi nước nhìn thấy bóng dáng anh, bàn tay nắm eo cô của Phó Lâm Viễn đột nhiên siết chặt.

Anh nhìn chằm chằm vào cô.

Trần Tĩnh cảm nhận được nhiệt độ trên eo.

Cánh tay cô ôm lấy cổ anh, nhón chân nghiêng đầu, hôn đôi môi mỏng của anh. Phó Lâm Viễn bất động, cụp mắt nhìn cô càng ngày càng gần, cho đến khi đôi môi đỏ mọng của cô dán lên, Trần Tĩnh khẽ há miệng, mút anh một cái, không hề có kỹ xảo, chỉ là theo bản năng, lúc này Phó Lâm Viễn mới đột nhiên ngậm chặt môi cô.

Đầu lưỡi trực tiếp thâm nhập.

Ở góc độ này, đường nét hàm dưới của người đàn ông rất rõ ràng, anh đuổi theo hôn lấy cô. Gáy của Trần Tĩnh chống vào vách tường, bị hôn đến mức trong mắt đầy nước.

Hai người quấn quýt trong góc cầu thang một lúc.

Đúng lúc này thang máy có người đi xuống.

Là một gia đình lớn, mang theo trẻ em, giống như rất hiếm khi thấy, đứa nhỏ thò đầu nhìn về phía này, những người lớn khác cũng tò mò nhìn ngó. Mặt Trần Tĩnh đỏ bừng, cô rời khỏi đôi môi mỏng của Phó Lâm Viễn, trốn vào trong lòng anh. Phó Lâm Viễn khẽ nhếch môi, ôm chặt lấy cô, dùng thân thể chắn giúp cô, hoàn toàn bao phủ lấy Trần Tĩnh,

Chỉ để lại chút vạt áo bên ngoài.

"Mẹ ơi, họ đang hôn nhau." Cậu bé nhìn xong, chỉ vào họ trong góc rồi nói với mẹ. Thanh âm quanh quẩn ở cầu thang, mẹ cậu bé cũng ngượng ngùng, vội vàng kéo cậu bé đi, chị cậu bé nắm tay bà nội cũng tò mò nhìn bên này.

Nghe thấy chữ hôn kia, tai Trần Tĩnh đỏ bừng. Mặt cô cũng đỏ bừng.

Phó Lâm Viễn nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ này của cô, tối hôm qua cô cũng như vậy, da thịt ửng hồng. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, sau khi xe chạy đi, Trần Tĩnh nâng mắt, hơi đẩy anh: "Tổng giám đốc Phó, tôi lên đây."

Phó Lâm Viễn thuận theo sức lực của cô, buông cô ra một chút, ừ một tiếng.

Anh bước hai bước, đưa tay bấm thang máy.

Trần Tĩnh xách túi đi vào thang máy, Phó Lâm Viễn đút tay vào trong túi quần, yên lặng nhìn cô, thang máy chậm rãi khép lại, cho đến khi hoàn toàn khép lại, lúc này Phó Lâm Viễn mới ra khỏi lối vào cầu thang, Vu Tùng lái xe tới rồi dừng lại, Phó Lâm Viễn khom lưng ngồi vào, xe khởi động, chỉ chốc lát sau liền rời khỏi hầm xe.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ