103

447 9 0
                                    

Trước đây, Trần Tĩnh đã từng tới nhà hàng Tây ở bến cảng này rồi, phong cảnh rất đẹp. Trước đây khi cô còn làm thư ký của anh, Phó Lâm Viễn muốn đi gặp mặt một khách hàng, Trần Tĩnh đã đặt nhà hàng này.

Sau đó vị khách hàng kia không muốn ăn đồ ăn Tây, Trần Tĩnh chỉ có thể đặt một nhà khác, bởi vì nhà hàng cũng gần, nên cô đã đích thân tới đây để hủy bỏ phòng ăn.

Khi đó tình cờ là lúc mặt trời lặn, Trần Tĩnh đi ra khỏi nhà hàng nhìn thấy ánh mặt trời lặn, nó từ từ biến mất trên hành lang nhà hàng, trông vô cùng đẹp, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trần Tĩnh.

Cô khoác tay Phó Lâm Viễn đi vào bên trong, hai người ngồi xuống vị trí gần hành lang của nhà hàng gọi đồ ăn, đúng lúc ánh nắng chiều chiếu vào, Trần Tĩnh cầm điện thoại di động chụp ảnh bầu trời buổi chiều ở bên ngoài.

Phó Lâm Viễn khép thực đơn lại, đưa nó cho phục vụ, ánh mắt lại nhìn về phía người ngồi đối diện.

Trần Tĩnh chụp mấy bức ảnh rồi quay đầu lại nhìn anh: "Có phải bầu trời buổi chiều rất đẹp không?"

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng: "Em càng đẹp hơn."

Trần Tĩnh mím môi, trong mắt tràn ngập ý cười. Sau khi tóc của cô nhuộm được một khoảng thời gian thì đã phai đi, màu tóc hiện tại trông càng tự nhiên hơn, giờ phút này giống như hòa cùng một thể với ánh nắng buổi chiều. Làn da của cô trắng tới mức gần như phát sáng, cô cúi đầu bấm điện thoại, chỉnh màu cho những bức ảnh vừa chụp, thêm bộ lọc, rồi lưu chúng lại.

Một lát sau, bữa ăn đã được mang lên.

Phó Lâm Viễn cắt bít tết xong thì đưa tới dĩa của cô, Trần Tĩnh nói cảm ơn rồi cầm lấy nĩa nếm thử một miếng, thịt rất tươi mới ăn rất ngon.

Phó Lâm Viễn cắt một miếng cá tuyết, rồi đưa nó tới bên miệng Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh ngước mắt lên, cắn một miếng, nhai vài cái, cảm thấy món cá tuyết này cũng không tệ lắm. Tiếp đó phục vụ bưng canh lên, Phó Lâm Viễn lấy ra, đưa tới trước mặt cô.

Trần Tĩnh cúi đầu uống.

Phó Lâm Viễn nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ nhìn cô ăn.

Trần Tĩnh đang tìm khăn giấy thì Phó Lâm Viễn đã rút một tờ khăn giấy ở bên cạnh đưa cho cô, Trần Tĩnh nhận lấy. Hoàng hôn dần tắt, màn đêm buông xuống, ở chỗ hai người ngồi từ ánh hoàng hôn chuyển thành ánh đèn, trông cũng rất đẹp. Trần Tĩnh ngả người về phía sau, nhìn ánh đèn kia, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía Phó Lâm Viễn: "Chúng ta như này có được coi là đang hẹn hò không?"

Phó Lâm Viễn lau tay, đảo mắt: "Đương nhiên được coi là hẹn hò rồi."

Anh cầm lấy chiếc điện thoại di động và túi xách của cô ở trên bàn, sau đó nắm lấy tay cô: "Em muốn đi dạo một lát không?"

Trần Tĩnh bị anh nắm tay, đi thanh toán hóa đơn, cô nói: "Ở đây hình như không có chỗ để đi dạo, chủ yếu là nhà hàng thôi."

Phó Lâm Viễn trả tiền, giọng nói trầm thấp: "Vậy em muốn đi tới trung tâm mua sắm không?"

Trần Tĩnh lắc đầu.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ