27

402 13 0
                                    

Trần Tĩnh bị kẹp giữa anh và cửa phòng, không cử động được. Hành lang vô cùng yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào. Ở đây hệt như một góc không người, chỉ có cơ thể cả hai kề sát vào nhau. Trần Tĩnh ngước mắt, nhìn khuôn mặt anh dưới tia sáng mờ ảo.

Thời đại học người đàn ông này đã khiến cô phải ngước mắt nhìn, lúc này đây, cô lại nhìn thấy mình trong mắt anh.

Trần Tĩnh nhớ đến những lời tối qua của anh, cô bỗng muốn hỏi lại, không quan tâm vậy anh hỏi làm gì?

Người đàn ông này, có lẽ thực sự đã rung động với cô rồi. Cánh tay Trần Tĩnh khoác lấy cánh tay anh, đường nét cánh tay của người đàn ông rõ ràng, mạnh mẽ. Trần Tĩnh kiễng chân, kề bên tai anh, nói: "Anh Lục nói, mời tôi ăn cơm."

Vẻ mặt Phó Lâm Viễn vẫn vậy, anh cụp mắt nhìn cô.

Trần Tĩnh nói xong thì tách ra, vài sợi tóc rơi bên má cô, hàng mi rất dài, mắt cô rất xinh đẹp, cũng đang nhìn anh, không lên tiếng nhưng lại loáng thoáng toát lên đôi phần khiêu khích.

Mùi rượu phảng phất giữa hai người, Phó Lâm Viễn đột nhiên cúi đầu chặn môi cô lại, bàn tay nắm chặt, ôm eo cô đi tới cửa. Ngón tay Trần Tĩnh nắm chặt lấy cánh tay anh, gáy tì vào cửa, cổ hơi ngửa lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Phó Lâm Viễn đè cô, hôn càng sâu hơn, cũng mạnh mẽ hơn.

Soạt... Áo khoác rơi xuống đất.

Cánh tay Trần Tĩnh theo bả vai, vòng qua cổ anh.

Anh đè chặt cô lên cửa, vùi đầu hôn, ngón tay sờ đường cong ở eo cô, lần nữa giữ lấy chiếc eo mảnh mai của cô.

Đầu ngón tay anh nóng bừng.

Trần Tĩnh nhắm mắt, cô thừa nhận rằng cô yêu người đàn ông này, yêu nụ hôn của anh, cũng yêu mọi thứ thuộc về anh.

Thời gian dần trôi.

Nơi này trở nên nóng bỏng, bên dưới vạt áo sơ mi của cô, eo đã lộ ra ngoài, lòng bàn tay của người đàn ông giấu bên trong áo, siết chặt eo cô.

Cửa thang máy mở ra.

Vu Tùng vừa ngước mắt thì thấy cảnh này, ngay sau đó, cửa thang máy đóng lại. Ngắn ngủi chỉ vài giây, tốc độ nhanh đến kì lạ, thang máy lại đi xuống.

Trần Tĩnh cảm thấy mình lại say rồi.

Phó Lâm Viễn tì lên môi cô, nói: "Mở cửa."

Trần Tĩnh mơ màng tìm thẻ, "tít" một tiếng, cửa mở. Phó Lâm Viễn đẩy cửa, đẩy cô vào, sau đó lại lần nữa ép cô lên tủ giày, hôn cô.

Trần Tĩnh cảm thấy anh đã uống rất nhiều rượu.

Đều là loại bình thường cô không uống, cô say đến choáng váng, cánh môi đỏ mềm mại dán lên anh.

Phó Lâm Viễn tách ra một chút, nhìn cô chằm chằm, ghi nhớ dáng vẻ mê say của cô. Tay anh siết chặt eo cô, Trần Tĩnh không hôn được anh, bèn mở mắt, nhìn vào đôi mắt toát lên dục vọng của anh.

Trần Tĩnh bỗng tỉnh táo đôi chút.

Anh cúi đầu, cắn mở cổ áo cô, hôn lên cổ cô.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ