39

455 12 0
                                    

Được, nhưng Trần Tĩnh là thư ký của anh hơn hai năm, cô chưa từng thấy anh trực tiếp đi đến cửa hàng nào.

Ngay cả quần áo, đồng hồ... Đều là cửa hàng giao đến theo định kỳ, còn những món quà khác thì sẽ gọi điện thoại đưa qua, sau đó Trần Tĩnh sẽ đi chọn.

Thậm chí, một số nhãn hàng khi đến mùa ra mắt sẽ làm trước cho anh, điều chỉnh trước rồi mới sắp xếp giao hàng. Anh không có nhiều thời gian, càng không có thời gian đi mua sắm ở các cửa hàng.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ là Trần Tĩnh chưa từng thấy mà thôi.

Đi vào khu mua sắm, dòng người cũng không quá nhiều, bên kia còn có một cửa khẩu, chắc phần lớn dòng người đều đi qua đó, bởi vì bên đó có nhiều cửa hàng nổi tiếng hơn.

Mặt đất sáng bóng đến mức có thể phản chiếu hình ảnh của con người, cửa hàng mà Trần Tĩnh định đến ở ngay trước mặt. Phó Lâm Viễn chợt nhận được điện thoại, anh buông eo cô ra, bước sang một bên để nghe máy.

Vừa rồi ở trong xe, anh đã cởi cà vạt, bây giờ chiếc áo sơ mi đen bên trong áo vest khẽ mở ra, trông có chút tùy ý.

Trần Tĩnh quay đầu lại nhìn anh.

Người đàn ông đút hai tay vào túi quần, nhìn về một điểm xa xăm, đang nói chuyện với người bên kia điện thoại với vẻ mặt nghiêm nghị.

Người qua đường đều quay lại nhìn anh.

Người đẹp ở đây rất nhiều, dáng ai cũng rất đẹp, họ đi lại trước mặt anh, hoặc là lướt qua bên cạnh anh, tất cả đều có một cảm giác mơ hồ khó nói, có mấy cô gái đi ngang qua anh, còn vô thức nhìn anh.

Trần Tĩnh nhìn một lát, không làm gián đoạn cuộc gọi của anh, cô quay lại đi về phía cửa hàng.

Cô mở bức ảnh mà Tưởng Hòa gửi ra, Tưởng Hòa nói rằng cửa hàng túi xách này có giảm giá, nhưng chỉ có chi nhánh ở cửa khẩu mới được, bảo cô qua xem giúp.

Nếu giảm giá thì mua, không giảm giá thì thôi. Mặc dù Tưởng Hòa tiết kiệm tiền nhưng thỉnh thoảng cô ấy cũng mua một chiếc túi để tự thưởng cho mình, nếu không thì con đường tiết kiệm tiền quá nhàm chán.

Bước vào cửa hàng, chị bán hàng bèn đi tới hỏi cô có thích mẫu nào không.

Trần Tĩnh bèn cho cô ta xem ảnh: "Mẫu này còn hàng không?"

Chị bán hàng nhìn rồi gật đầu: "Còn đó, cô đợi một lát."

Cô ta đi lấy túi, Trần Tĩnh đứng tại chỗ, tùy ý nhìn mấy chiếc túi trên tủ, trong tủ còn có mấy chiếc khăn lụa và một vài thứ khác. Trần Tĩnh đang suy nghĩ xem nếu Tiếu Mai đeo những chiếc khăn lụa này trông sẽ như thế nào, có nên mua cho bà ấy một cái không? Một lúc sau, chị bán hàng quay lại, đặt chiếc túi lên bàn, đưa cho Trần Tĩnh xem.

Trần Tĩnh hỏi có giảm giá không?

Chị bán hàng nhìn Trần Tĩnh, cười nói: "Có."

Trần Tĩnh hỏi về việc giảm giá, nhưng không giống như những gì Tưởng Hòa đã nói. Rõ ràng những gì Tưởng Hòa nhận được là tin giả, giảm giá kiểu khác, dự toán cũng sẽ khác. Trần Tĩnh dựa vào bàn, gửi tin nhắn cho Tưởng Hòa, hỏi giảm giá như vậy có được không.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ