68

377 11 0
                                    

Trần Tĩnh để điện thoại xuống, cô liếc mắt nhìn bó hoa đó, Chu Thần Vĩ nhìn theo ánh mắt của cô, dò hỏi: "Là của anh Phó sao?"

Trần Tĩnh rời mắt, cô nhìn vào mắt Chu Thần Vĩ gật đầu: "Đúng."

Tiếu Mai kêu lên ôi chao, đưa tay sờ bó hoa: "Cậu Phó thật có lòng."

Trần Tĩnh mỉm cười.

Tiếu Mai chưa thể ăn nhưng có thể uống được, cô đưa ống hút cho bà ấy uống nước. Chu Thần Vĩ nói: "Con xử lý bó hoa này nhé."

Tiếu Mai nói: "Hình như bên kia có một cái bình hoa."

Chu Thần Vĩ mỉm cười đi qua lấy bình hoa đi rửa.

Trần Tĩnh lấy khăn tay lau khoé miệng cho Tiếu Mai.

Tiếu Mai nhìn mặt của Trần Tĩnh nói: "Thần Vĩ là một người trung thực, ngoại hình cũng được, con thấy thế nào?"

Trần Tĩnh chỉnh lại tóc của Tiếu Mai, cô nói: "Mẹ à! Mẹ nên chú ý sức khỏe của mình trước, đừng quan tâm đến những thứ khác."

"Đương nhiên là mẹ không nghĩ gì cả, nhưng vì tối hôm qua bỗng nhiên nó đi vào đỡ mẹ ngồi dậy, mẹ lại nhớ tới cha con. Mấy năm nay có những lúc mệt mỏi mẹ cảm thấy cái nhà này không có người đàn ông thật sự không được, như đèn phòng khách bị hỏng lần trước, mẹ đổi nửa ngày cũng chưa xong, sau đó vẫn là Thần Vĩ tới giúp thay."

Trần Tĩnh im lặng, may mà cô đã lựa chọn trở về, như vậy đã có cô bên cạnh mẹ, sau này những việc như thay bóng đèn cô cũng có thể làm. Nhưng không thể phủ nhận Chu Thần Vĩ cũng mang lại giá trị tinh thần không nhỏ.

Tiếu Mai kéo Trần Tĩnh lại nói: "Nếu chúng ta cảm thấy nó cũng được, vậy thì tiếp tục quan sát xem sao, nếu con không có ý với nó thì thôi, từ chối nó sớm một chút."

Trần Tĩnh nhìn Tiếu Mai gật đầu.

Tiếu Mai nói xong lại cười: "Chắc là muốn từ chối cũng từ chối không được rồi, lúc con không ở nhà, có lần mẹ mua bao gạo nhưng không nhấc nổi, Thần Vĩ lại tới giúp."

Trần Tĩnh khẽ nói: "Con xin lỗi mẹ!"

"Xin lỗi cái gì?" Tiếu Mai liếc mắt: "Con ở thành phố lớn là niềm tự hào của mẹ, con trở về thì cũng là con gái ngoan của mẹ."

Viền mắt Trần Tĩnh ửng đỏ, dạ vâng.

Lúc này Chu Thần Vĩ đã trở lại, vừa vào cửa đã thấy viền mắt hơi đỏ của Trần Tĩnh, anh ấy nhìn một chút sau đó đi tới cái tủ ở đầu giường lấy khăn giấy đưa cho cô.

Trần Tĩnh nhìn anh ấy mỉm cười nhận lấy.

Chu Thần Vĩ cười, đứng ở tủ đầu giường xử lý bó hoa, bỏ hoa vào bình.

Tiếu Mai liếc nhìn Trần Tĩnh, cô không đáp lời.

Buổi trưa.

Sau bữa trưa không lâu Phùng Chí đã tới, anh ta cũng dẫn theo một hộ lý, Trần Tĩnh ngạc nhiên, Phùng Chí cười nói: "Tổng giám đốc Phó mời tới đó, một tuần, cô không thể không ngủ, cũng không thể làm phiền anh Chu được."

Phùng Chí nhìn Chu Thần Vĩ.

Anh ta lại nhìn về phía Trần Tĩnh nói: "Đã bàn xong tiền lương rồi, cô trả nha."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ