Anh cũng tới, Trần Tĩnh hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng bình thường.
Đằng sau còn có một chiếc xe, Phùng Chí từ trên xe bước xuống cười vẫy gọi: "Trần Tĩnh."
Nghe thấy giọng nói này, Trần Tĩnh rời mắt, sau đó nhìn lại, Phùng Chí mở cửa bên phía tay lái phụ ra, ra hiệu cho cô đi tới. Trần Tĩnh mỉm cười, cô buông cánh tay xuống, đi đến ghế lái phụ của Vu Tùng, đến gần, cô nhẹ nhàng gọi tổng giám đốc Phó.
Phó Lâm Viễn trầm giọng: "Ừ."
Cửa sổ xe của Vu Tùng đã hạ xuống, Trần Tĩnh rời mắt đi, cô xoay người, tóc mái hơi rủ xuống, cô nói với Vu Tùng: "Đi lên phía trước một đoạn, phòng ở tòa nhà phía trước, tôi thuê một văn phòng ở tầng ba."
Cô đưa tay chỉ về phía đó.
Vẫn là tòa nhà cửa hàng trà sữa, Vu Tùng ngước mắt nhìn lên rồi gật đầu. Sau đó Trần Tĩnh đứng thẳng, cửa sổ xe từ từ nâng lên, Trần Tĩnh đi đến chiếc xe của Phùng Chí.
Bóng dáng in trên cửa sổ xe, giống như lướt qua người Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn ngồi phía sau với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ hơi ngước mắt, hình bóng cô gái ngoài cửa sổ xe như vụt qua.
Phùng Chí nhiệt tình giữ cửa xe, Trần Tĩnh cười nói cảm ơn rồi xoay người ngồi vào trong. Phùng Chí tới vị trí tài xế, Vu Tùng chưa lái đi ngay, chờ xe của Phùng Chí lái đi trước rồi mới chạy theo. Trần Tĩnh chỉ chỗ để Phùng Chí đậu xe, chiếc xe màu đen mà Vu Tùng lái cũng từ từ dừng lại.
Hai chiếc xe đều rất mới, ở chỗ này trông có vẻ không phù hợp lắm.
Trần Tĩnh bước xuống xe rồi đóng cửa lại, đi phía trước dẫn đường, lên cầu thang. Phùng Chí đi bên cạnh Trần Tĩnh, cười hỏi thăm cô một vài vấn đề.
Trần Tĩnh trả lời từng câu một.
Phó Lâm Viễn và Vu Tùng đi ở phía sau. Phó Lâm Viễn rất cao, khí thế mạnh mẽ, đi vào loại cầu thang thấp bé này khiến cho cầu thang có hơi ngột ngạt.
Phùng Chí nói: "Nơi này quá chật. Sau này làm việc ở đây sao?"
Trần Tĩnh nghe xong, cười nói: "Không phải, đây chỉ là địa điểm làm việc tạm thời thôi, sau này sẽ chuyển đến khách sạn, trực tiếp hoạt động ở khách sạn."
"Vậy thì tốt."
Đến tầng ba, Trần Tĩnh đi tới cửa phòng, cô cúi đầu lấy chìa khoá từ trong túi xách ra, ngay cả hành lang ở đây cũng rất hẹp, có cửa sổ, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của Trần Tĩnh chìm vào trong ánh nắng.
Đôi mắt hẹp dài của Phó Lâm Viễn rơi vào mái tóc của cô.
Cô nhuộm tóc, không phải màu đen tuyền trước đây nữa.
Trần Tĩnh lấy chìa khoá ra cắm vào lỗ, cánh cửa mở ra, văn phòng rộng rãi thoáng đãng lập tức quét sạch sự ngột ngạt của hành lang và cầu thang chật hẹp, Phùng Chí đi vào nhìn một lượt nói: "Trong này cũng không tệ, ánh sáng tốt."
Đây là căn phòng cũ được sửa sang lại, có một hàng cửa sổ, toàn bộ ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phong cách của bàn làm việc và ghế sô pha đều đơn giản và hiện đại, khiến Phùng Chí cảm thấy thoải mái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115