101

401 9 0
                                    

Đi tới bên cạnh xe, tay Phó Lâm Viễn đỡ khung cửa xe, Trần Tĩnh khom lưng ngồi vào, trong xe bật điều hòa, cô đặt túi xách sang một bên, Phó Lâm Viễn từ bên kia lên xe rồi đóng cửa xe lại, chiếc xe màu đen khởi động.

Lái xe ra khỏi thị trấn Chu.

Sau khi ngồi xuống, im lặng trong chốc lát, Trần Tĩnh dựa vào tay vịn, đụng phải mu bàn tay anh. Phó Lâm Viễn trở tay nắm lấy tay cô, Trần Tĩnh ngước mắt nhìn lại, Phó Lâm Viễn cũng đang nhìn cô. Tính ra, hai người cũng đã hơn mười ngày không gặp, mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng cũng gọi video, nhưng gọi video chỉ có thể xem không thể đụng vào, sẽ càng nhớ, cho nên bọn họ thường gọi điện thoại.

Hai bên nhìn nhau vài giây.

Phó Lâm Viễn giơ tay ấn một bên, vách ngăn nâng lên, tay vịn cũng nhấc lên, anh nghiêng người qua, kéo Trần Tĩnh vào trong lòng. Trần Tĩnh bị chắn hết ánh sáng, trong hô hấp đều là mùi gỗ đàn hương trên người anh, cô và anh nhìn nhau vài giây, anh chặn môi cô lại.

Thắt lưng Trần Tĩnh ưỡn lên, tay Phó Lâm Viễn lập tức nắm lấy thắt lưng cô, ép người cô ngồi thẳng, anh h ôn lên cần cổ ngẩng cao của cô. Trần Tĩnh giơ tay lên, bám vào cổ anh, Phó Lâm Viễn đưa tay ra sau gáy cô rồi giữ chặt, hung hăng hôn lên. Đầu lưỡi Trần Tĩnh bị anh m/út, khóe mắt phiếm hồng.

Hồi lâu sau, anh mới bỏ ra một chút, đầu lưỡi hơi tê.

Cô trêu chọc nhìn anh.

Một giây sau, Phó Lâm Viễn ngồi trở về, thuận thế ôm cô lên đùi, Trần Tĩnh chống vai anh, hỏi: "Anh đến thị trấn Chu lúc nào thế?"

Giọng nói Phó Lâm Viễn trầm thấp, nắm eo cô: "Hơn một tiếng trước."

"Cho nên, tối qua anh không ngủ à?" Lúc này mới hơn tám giờ, nếu hơn bảy giờ anh đã đến, vậy có nghĩa là tối hôm qua anh ngồi máy bay tư nhân đến.

Phó Lâm Viễn: "Về Bắc Kinh rồi ngủ bù."

Trần Tĩnh hiểu, anh chạy trong đêm. Cô nhìn người đàn ông này thật sâu, trong quá khứ, cô chưa bao giờ nghĩ được người đàn ông này yêu thương sẽ hạnh phúc như thế này.

"Vậy lát nữa lên máy bay, anh ngủ thêm một lát đi."

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng, chỉ chốc lát sau xe đã đến sân bay. Sau khi lên máy bay, trên mặt bàn khoang máy bay còn bày tài liệu. Trần Tĩnh ngồi xuống, liếc qua những tài liệu kia một cái. Phó Lâm Viễn bưng một tách cà phê đưa cho cô, Trần Tĩnh nhận lấy nắm trong lòng bàn tay, cô chống cằm: "Tổng giám đốc Phó thật đúng là trăm công nghìn việc."

Phó Lâm Viễn xắn tay áo lên, mở tài liệu ra, nghe thấy lời này của cô, đuôi lông mày anh khẽ nhíu lại: "Đợi anh phê duyệt xong, buổi tối dẫn em đi ăn cơm."

Trần Tĩnh chỉ đành nói được.

Cô cũng chỉ phàn nàn một chút, vốn tưởng rằng anh lên máy bay có thể ngủ một lát, xem ra là không ngủ được rồi. Trần Tĩnh uống cà phê xong thì cũng lấy máy tính bảng đặt lên bàn bắt đầu xử lý công việc. Tiếp viên hàng không vào đưa chút đồ ăn, là một ít bánh ngọt được trang trí tinh xảo, đây là cố ý làm cho Trần Tĩnh.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ