Anh không quá mạnh tay, cũng không đè mạnh thật mà chỉ cho cô cảm giác bị ép buộc khiến cô bước đi. Cơn mưa đột nhiên tới, không hề báo trước.
Vừa rồi Trần Tĩnh không kịp tránh chứ không phải cô thật sự muốn đứng dưới mưa.
Khi họ đến bên cạnh xe, bàn tay đặt trên vai cô đã buông xuống, anh thuận tay mở cửa xe cho cô.
Trần Tĩnh nói cảm ơn rồi khom lưng ngồi vào trong xe.
Phó Lâm Viễn cầm ô đen, vòng qua cửa xe bên kia, cụp ô xuống, đóng sầm cửa xe lại, Vu Tùng nhận lấy ô đen từ trong tay anh và đặt ở ghế lái phụ.
Trong xe ấm áp hơn bên ngoài nhiều, da thịt lạnh lẽo của Trần Tĩnh hơi ấm lên, cô hắt xì một cái.
Phó Lâm Viễn liếc mắt nhìn Vu Tùng, Vu Tùng nhận được ánh mắt của anh thì ngồi thẳng dậy, cởi áo vest trên người ra, đưa cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh xoa xoa chóp mũi, xấu hổ nhớ lại vừa rồi mình dính mưa nhưng không tìm chỗ trú, ít nhất chạy vào phòng bảo vệ cũng được, cô ngước mắt lên nhận lấy chiếc áo khoác trên tay Vu Tùng.
Cô cười nói: "Cảm ơn."
Vu Tùng trêu chọc: "Cuối tuần cũng có thể tình cờ gặp thư ký Trần, hay thật."
Trần Tĩnh hơi xấu hổ, cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, Phó Lâm Viễn nghiêng người dựa vào lưng ghế, yên lặng nhìn cô, Trần Tĩnh muốn nói gì đó, dù sao ai thấy cô đứng ở cổng trường đại học, bị mưa dầm gió tạt mà vẫn không tránh cũng cho rằng cô là đồ ngốc nhỉ.
Cô vừa định nói thì mũi lại hơi ngứa, sau đó lại hắt hơi.
Cô vội vàng quay sang bên kia, che miệng và mũi: "Hắt xì..."
Cô hắt hơi liên tiếp ba cái, ngay cả áo khoác cũng rơi xuống đầu gối, tay áo khoác của Vu Tùng rơi ra phủ lên đôi chân dài trắng nõn của cô, hôm nay cô mặc váy sơ mi màu trắng, sau khi ướt thì váy dính vào da thịt, giọt nước trong suốt chảy xuống theo da cô, mà nhìn lên trên nữa, dường như chiếc thắt lưng mỏng manh cũng chật hơn do dính nước.
Để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, cô không ngừng hắt hơi, lông mi cong cong dính nước trong suốt long lanh. Có thể loáng thoáng thấy được đường cong ở vòng ngực bên trong qua lớp áo.
Vu Tùng nghe cô hắt xì liên tục như vậy, định nhắc cô mặc thêm áo khoác, nhưng vừa quay đầu đã thấy bộ dạng lúc này của cô, cằm cô còn nhỏ nước, làn da trắng như sứ, trong mắt mơ hồ có hơi nước.
Một vẻ đẹp mỏng manh không thể diễn tả được....
Trái tim của Vu Tùng đập nhanh.
Anh ta thầm nghĩ không được nhìn.
Lúc này, một bàn tay to từ bên cạnh nhặt chiếc áo khoác trên đùi Trần Tĩnh lên, Phó Lâm Viễn giơ tay, ném áo khoác lên đỉnh đầu Trần Tĩnh bao lấy cô, anh nói: "Đưa cô ấy về nhà."
Trần Tĩnh giơ tay kéo áo khoác xuống, vừa vặn khoác lên vai, cô cầm khăn giấy xoa chóp mũi, nói với giọng dịu dàng: "Cảm ơn tổng giám đốc Phó."
Bàn tay cô cầm áo khoác trắng như tuyết, mảnh mai và mềm mại.
Phó Lâm Viễn nhìn vài giây rồi rời mắt đi, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, bảo Vu Tùng lái xe, Vu Tùng khởi động xe, không dám nhìn lại, ngoan ngoãn lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomantizmHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115