56

395 11 0
                                    

Vu Tùng tiếp tục nói: "Chắc là Chu Bạc Vĩ đó theo đuổi Trần Tĩnh không được, sau đó tung tin đồn nhảm, đổi trắng thay đen, muốn hủy hoại thanh danh của Trần Tĩnh."

Với tính tình của Trần Tĩnh hoàn toàn không có khả năng thông đồng với bất kỳ ai.

Mặt khác, ngoại hình của cô tốt như vậy, đến đâu cũng sẽ bị theo đuổi.

Phó Lâm Viễn bổ sung nét bút cuối cùng, anh đóng tài liệu lại rồi đẩy qua một bên, châm một điếu thuốc, giọng trầm thấp nói: "Tiếp tục chơi đùa cậu ta."

Vu Tùng gật đầu.

"Vâng."

Vì sao trường học không điều tra ra được, bởi vì Phó Lâm Viễn không chịu buông, anh muốn treo một thanh đao trên đỉnh đầu Chu Bạc Vĩ, không thể động đậy, hoảng hốt, sợ hãi.

Từ từ tra tấn anh ta.

Vu Tùng nói xong thì rời đi.

Kết quả ở cửa ra vào gặp phải Diêu Đào vừa đi ăn về, Diêu Đào biết Vu Tùng là trợ thủ đắc lực của Phó Lâm Viễn, rất nhiều chuyện tìm anh ta là được, thế là cô ấy chặn Vu Tùng lại, hỏi anh cách pha cà phê... như thế nào?

Vu Tùng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của Diêu Đào, anh ta dừng lại nói: "Việc này tôi không biết phải nói với cô thế nào, mỗi người pha ra một mùi vị khác nhau, cô... học hỏi kinh nghiệm từ Trần Tĩnh đi."

Diêu Đào nghĩ, cô ấy vừa tới làm việc, lúc huấn luyện cũng rất nhiều người nhắc đến Trần Tĩnh.

Bọn họ đều nói rằng muốn hiểu ý của tổng giám đốc Phó chỉ cần hỏi Trần Tĩnh là được rồi.

Cho nên bảo cô ấy cũng nhanh chóng bắt đầu, như vậy bọn họ nói chuyện với cô ấy cũng đơn giản hơn, hy vọng cô ấy trở thành Trần Tĩnh kế tiếp. Nhưng cô ấy cảm thấy hoàn toàn không hiểu được ý của tổng giám đốc Phó.

Vu Tùng vòng qua người cô ấy rồi rời đi.

Trong văn phòng yên tĩnh.

Phó Lâm Viễn lại sửa thêm mấy tập tài liệu nữa, đột nhiên anh đặt bút máy xuống bàn, ngả người ra sau, đầu ngón tay vuốt vuốt điếu thuốc, bỗng nhiên thấy bực bội.

Anh kéo cổ áo ra, yết hầu di chuyển.

Trợ lý Lưu cầm tài liệu đi vào, Phó Lâm Viễn khẽ ngước mắt lên nhìn, khoảnh khắc này Trợ lý Lưu dường như nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt của anh.

Tay trợ lý Lưu cứng đờ, thầm nghĩ, hôm nay tổng giám đốc Phó không ngủ ngon sao?

Anh ta vô thức quay đầu muốn tìm Trần Tĩnh, kết quả chỉ thấy gương mặt của Diêu Đào, anh ta khựng lại, chợt nhận ra là Trần Tĩnh đã đi rồi. Trước đây, lúc tổng giám đốc Phó bực bội, anh ta không dám tới, đều đưa tài liệu cho Trần Tĩnh để Trần Tĩnh đưa tới, thế nhưng lần này không có ai cứu anh ta.

Anh ta chỉ có thể bất chấp mà đặt tài liệu lên bàn.

"Tổng giám đốc Phó, bên trong là điều khoản của Đằng Vũ, giám đốc Phùng bảo tôi đưa cho anh."

"Tổng giám đốc Phó, tôi đi ra ngoài trước ạ." Sau khi đặt xuống, trợ lý Lưu vội vàng nói.

Phó Lâm Viễn không trả lời, trợ lý Lưu nhanh chóng đi ra ngoài, Phó Lâm Viễn ngậm thuốc lá trong miệng, anh khẽ kéo cổ áo, nghiêng đầu chạm vào tấm lót chuột, vẻ mặt lạnh lùng.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ