78

381 11 1
                                    

Trong thoáng chốc, tiếng gió dường như đều ngừng lại.

Trần Tĩnh thấy ánh mắt của anh lạnh như băng khi nói lời đồng ý, cô bất chợt ý thức được, lúc này đây cô và anh đang có hai lối suy nghĩ khác nhau. Điều mà cô quan tâm là sự thay đổi ý kiến một cách tùy tiện của anh, mà dường như anh lại đang để ý đến là người đàn ông kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để ý đến người đàn ông ở bên cạnh cô sao?

Đôi mắt xinh đẹp của Trần Tĩnh ngước nhìn lên, vài áng mây xám trên bầu trời lọt vào tầm mắt cô, cô ngắm nhìn đôi lông mày, từng đường nét trên khuôn mặt, và cả đôi môi mỏng của anh.

Phó Lâm Viễn cũng nhìn cô, siết nhẹ tay lại, giọng nói trầm xuống: "Em hài lòng rồi chứ?"

Trần Tĩnh yên lặng mấy giây.

Cô bỗng nhiên nói: "Tôi muốn ăn kem, anh có muốn ăn không?"

Lông mày Phó Lâm Viễn hơi nhướng lên, buông cô ra.

"Mua ở đâu?"

Trần Tĩnh đưa tay vuốt lại mái tóc, đi về phía quầy tạp hóa ở phía sau, nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm đối với cô, khiến cô nhớ lại ngày còn học tiểu học. Hồi đó, hễ tan học là cô lại chạy tới quầy tạp hóa này, cầm một tệ để mua kem, vẻ bề ngoài của cửa hàng vẫn y như xưa, không hề thay đổi theo tháng năm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác bán hàng năm nay khoảng năm mươi tuổi, cầm chiếc quạt ngồi ở phía bên kia, lướt xem douyin trên điện thoại. Trần Tĩnh bước tới, mở cánh tủ lạnh, lấy ra một que kem.

Cô chuẩn bị trả tiền.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, Phó Lâm Viễn giơ điện thoại lên, quét mã QR thanh toán.

Dáng anh cao khiến cửa tiệm bỗng chốc trở nên chật hẹp, đổ bóng lên người Trần Tĩnh, tay áo anh xắn lên, để lộ ra cánh tay rắn rỏi, săn chắc.

Anh rút tay lại.

Trần Tĩnh quay người lại, Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô.

Trước cửa quán cũng có một mái hiên, Trần Tĩnh phấn khích muốn ăn nhưng khi cô lấy kem ra rồi đứng bên cạnh anh, dáng vẻ quá tùy ý.

Từ trước tới nay, khi ở trước mặt anh.

Cô chưa bao giờ giống như vậy, luôn luôn giữ ý tứ lịch sự, cho dù là lúc ăn bánh ngọt cũng vậy.

Cô có hơi xúc động.

Lúc đầu, cô tức giận chuyện anh không giữ lời nhưng sau đó lại ý thức được rằng, anh đổi ý có thể là xuất phát từ tình cảm cá nhân, Trần Tĩnh có chút bối rối.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ