111

390 12 0
                                    

Anh không trả lời, nhưng Trần Tĩnh biết, chính anh hiểu tính cách của mình. Người như anh không cần phải tranh cãi với ai cả, đôi khi đó là anh bạc tình, cũng có thể là khinh thường. Nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi khi anh dùng những lời ngon ngọt, cô có thể cảm nhận được.

Ví dụ, ngực của anh, hơi ấm lòng bàn tay của anh lúc này vậy.

Hai người ôm nhau một lúc, Trần Tĩnh rời khỏi vai anh, ngẩng đầu nói: "Em còn chưa thu dọn quần áo."

Phó Lâm Viễn buông cô ra. Trần Tĩnh vén tóc ra sau tai, ngồi xổm xuống, nhặt quần áo rơi trên sàn cho vào vali. Phó Lâm Viễn cũng ngồi xuống giúp cô dọn dẹp. Trần Tĩnh sử dụng rất nhiều túi đựng đồ nên quần áo cá nhân của cô không bị rơi ra ngoài. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Trần Tĩnh đứng dậy và treo quần áo vào tủ.

Mới hai, ba ngày không về, trong tủ của cô lại có thêm quần áo mới.

Trần Tĩnh quay đầu nhìn anh: "Anh lại mua quần áo nữa à?"

Phó Lâm Viễn treo quần áo của cô sang một bên, khuôn mặt lạnh lùng. Anh tùy ý ừ một tiếng. Trần Tĩnh nhướng mày, nhìn sang chỗ khác nói: "Đồ lần trước em còn chưa mặc hết."

Phó Lâm Viễn đóng cửa tủ lại, ôm cô từ phía sau và nói: "Không thích thì gửi trả lại."

Trần Tĩnh dựa vào vòng tay anh, vâng một tiếng. Cô thu dọn lại tủ quần áo, Phó Lâm Viễn ôm chặt eo cô, ngửi mùi thơm trên cơ thể cô.

"Đó là nhật ký à?" Anh hỏi.

Trần Tĩnh nói: "Không phải, là sổ tay."

"Anh có thể xem không?"

Trần Tĩnh đóng tủ lại.

Cô thẳng thừng nói: "Được."

Dù sao thì tình cảm cũng đã bị phát hiện nên không cần phải che giấu nữa.

Sau khi đóng hai cánh cửa tủ, Phó Lâm Viễn đặt vali của Trần Tĩnh vào trong ngăn tủ. Anh ngồi ở đầu giường và kéo Trần Tĩnh vào lòng. Trần Tĩnh đang cầm cuốn sổ, cô mở ra và nói: "Cuốn sổ tay này thực ra có nguồn gốc từ RB, ghi lại cuộc sống, cũng khá giống như một cuốn nhật ký..."

Cô lật trang đầu tiên, là trang ghi chú đầu tiên của cô, trên đó có dán sticker, ghi lại tâm trạng của cô, vỏn vẹn có một câu, thời tiết thật đẹp.

Bên dưới có ghi ngày tháng, là tháng ba, năm cô học đại học năm nhất.

Phó Lâm Viễn nhìn cô đang lật từng trang.

Cô viết rất đẹp, nhưng thực ra cô không phải là một người nói nhiều, vì vậy về cơ bản, nếu cô có viết nhật kí cũng chỉ viết một, hai câu.

"Trong trường hoa đào nở rộ, giống như mộng ảo."

"Trời trong xanh, tôi ở đây."

"Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người."

"Nhớ."

Đến đại học năm thứ ba, anh quay lại trường để diễn thuyết. Trần Tĩnh ngồi dưới hàng ghế khán giả đã phải lòng anh ngay từ lúc đó. Nhật ký ngày hôm đó là mã Morse.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ