84

430 9 1
                                    

Đột nhiên nhìn thấy anh.

Trần Tĩnh sững sờ vài giây, cô vô thức đưa tay ra, sờ lên mặt Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn hơi nheo mắt lại.

Lòng bàn tay anh bất giác dùng lực, siết chặt lấy eo của cô.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía bên này, nhìn thấy hai người họ đang nhìn nhau chằm chằm, mà còn dùng tư thế như thế này nữa.

Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi đen và quần đen dài, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ, sau lưng còn có một chiếc Bentley màu đen, ở thị trấn Chu nhỏ bé này, không thể phớt lờ sự tồn tại của anh.

Mà lúc này, lòng bàn tay anh không hề xa lạ, giữ lấy eo của Trần Tĩnh.

Một mối quan hệ bình thường thì làm sao có thể như thế này được.

Trần Tĩnh thả tay xuống, quay người lại, sắc mặt cô bình tĩnh, không thèm để ý tới nét mặt của những người khác lúc này.

Cô tiến lên vài bước, Vu Tùng cũng đã đi lên phía trước, đỡ Tiếu Mai qua. Trần Tĩnh nắm lấy cánh tay của Tiếu Mai. Vừa rồi Chu Thần Vĩ không có mặt ở đây, anh ta vừa xuống xe đã chạy qua đây, kéo Lâm Tú Lệ ra sau, anh ta đứng dưới ánh trăng, đôi mắt mang theo sự áy náy, buồn bã nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh ngước nhìn những người dì này, có người quen, cũng có người không quen biết.

Thường ngày mọi người gặp nhau đều mang theo nụ cười, thậm chí hàng xóm láng giềng cũng thường giúp đỡ nhau, tình người đôi khi chính là con dao hai lưỡi, có lúc bọn họ thật sự rất tốt nhưng cũng có lúc trở mặt.

Ở nơi nhỏ bé này sẽ cảm thấy ấm áp vì sự nhiệt tình của họ nhưng cũng sẽ tức giận vì sự lắm mồm nhiều miệng của họ, muốn thành thật sống cuộc sống của mình là điều không thể.

Hoặc là phải khiến mình mặt dạn mày dày.

Hoặc là không quan tâm đến, nếu thực sự không thể phớt lờ được thì gia nhập cùng bọn họ.

Trần Tĩnh cười khẩy trong lòng.

Cô bình tĩnh nhìn lướt qua từng khuôn mặt của họ, nói: "Tôi từ chức về thị trấn Chu, là để ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ tôi. Ở đây lập nghiệp là do tôi thích thị trấn Chu, nó là quê hương của tôi, Chu Thần Vĩ là người bạn đầu tiên của tôi sau khi về thị trấn Chu, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ từ trước đến nay của anh ta."

"Nhưng giữa tôi và anh ta, chưa bao giờ nói chuyện gì vượt quá bạn bè và hàng xóm, vì vậy cũng không có cái gọi là cầu hôn, mọi người có thể hỏi Chu Thần Vĩ, anh ta đã cầu hôn hay chưa?"

Tất cả mọi người bất giác nhìn sang Chu Thần Vĩ.

Chu Thần Vĩ đứng lên phía trước một chút, lắc đầu, bọn họ lập tức thổn thức, cũng thay đổi sắc mặt khi nhìn anh ta.

Sau đó, bọn họ rời tầm mắt quay lại nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh tiếp tục nói: "Dù mọi người có bàn tán về tôi như thế nào, chỉ cần bản thân tôi không muốn, thì tôi sẽ không để mọi người được như ý muốn, tôi cũng khuyên tất cả các dì, vì con cái của mình mà giữ chút khẩu đức đi, tôi là người của thị trấn Chu, tôi yêu nơi này. Nhưng tôi cũng không thèm quan tâm tới mấy chuyện bàn tán của mọi người đâu."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ