Trần Tĩnh rất hiểu ngụ ý của hoa hồng, trong nhà cô từng trồng một gốc hoa hồng đỏ rất đẹp, đó là cha cô trồng vì mẹ cô - Tiếu Mai, biểu tượng cho tình yêu.
Nhưng tín ngưỡng về biểu tượng tình yêu của hoa hồng ở các thành phố lớn đã sớm trở nên mờ nhạt.
Thấy Trần Tĩnh còn đang do dự, Lục Thần mở điện thoại ra cười nói: "Cô không tin à? Tôi xóa hết phương thức liên lạc của các cô gái khác rồi, bây giờ điện thoại tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một đám đàn ông chó thôi. Đây, cô kiểm tra xem."
Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh hoàn hồn. Cô nhìn điện thoại của Lục Thần, bất lực nói: "Anh Lục, sao tôi lại có thể xem điện thoại của anh được chứ."
Cô duỗi tay đẩy điện thoại của Lục Thần ra, giơ tay ra nhận lấy đóa hồng đỏ ở trong lòng anh ta: "Hoa hồng này cứ để ở chỗ của tôi, đợt lát nữa tôi sẽ trang trí cho văn phòng."
Cô lấy hoa hồng "sung vào việc công" luôn.
Lục Thần cười tươi rụt tay về, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô và nói: "Được thôi, thư ký Trần, về sau tôi là một người đàn ông trong sạch rồi, cô đừng lúc nào cũng nghĩ tôi phong lưu đấy."
Anh ta lặp lại câu nói đó.
Trần Tĩnh đặt hoa hồng lên bàn, nghe vậy thì liếc anh ta một cái.
Nếu như cô không nghe nhầm thì lời này của Lục Thần có nghĩa là sau này anh ta sẽ không lăng nhăng nữa sao?
Vậy thì có liên quan gì tới cô chứ.
Trần Tĩnh cười dịu dàng nói: "Được."
Tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân cộp cộp cộp từ trong văn phòng đi ra, âm thanh nghe rất vội vàng. Trần Tĩnh ngước mắt lên đã thấy Hoàng Mạt đeo kính râm, mím chặt đôi môi đỏ, hùng hùng hổ hổ bước nhanh ra ngoài, giống như vội vàng đi đâu vậy.
Lục Thần đút tay trong túi quần, nhìn theo kêu lên một tiếng: "Giám đốc Hoàng, đến sớm vậy."
Khóe môi Hoàng Mạt cong lên: "Chào buổi sáng, tổng giám đốc Lục."
Cô ta đeo kính râm nên không thấy rõ mặt, nói xong, cô ta xoay người đi đến thang máy, đúng lúc thang máy đang ở tầng một. Cô ta khoanh tay, duỗi đầu ngón tay ra ấn, không ấn trúng cái vòng tròn số kia, lại bực bội duỗi tay ra ấn thêm lần nữa, vẫn là cái kiểu hung hăng đó.
Cái móng tay kia như thể sắp gãy ra vậy.
Cửa thang máy mở ra, cô ta đi vào, lại ấn mạnh nút xuống tầng một, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại.
Lục Thần nhìn ra được điều gì đó, anh ta tặc lưỡi vài cái, nói với Trần Tĩnh: "Tôi vào xem ông chủ của cô đây."
"Vâng. Mời anh Lục."
Trần Tĩnh không nhìn theo hướng của thang máy nữa, mà quay sang gật đầu với Lục Thần. Sau đó anh ta đi đến văn phòng, còn cô cúi đầu sửa sang lại bó hoa hồng, gai nhọn đã cắt được cắt hết. Phía dưới bó hoa được bọc trong nước, còn được trang trí thêm chút hoa baby.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115