38

503 13 0
                                    

Trần Tĩnh là người thua nhiều nhất, ba người còn lại đều có ván thắng.

Trần Tĩnh thực sự rất tiếc cơ hội ù bị bỏ lỡ kia.

Chơi game trực tuyến thì cô còn chơi được, nhưng khi nói đến đánh bài thì dường như chỉ số thông minh của cô đã bị nghiền nát, cho dù là đấu địa chủ trước đây hay là loại mạt chược miền Nam này cũng vậy.

Một ván bài khác bắt đầu, Trần Tĩnh bình tĩnh xếp bài, cẩn thận nhìn vào các quân bài trên bàn.

Từ dáng vẻ có thể thấy được sự nghiêm túc của cô, dưới ánh đèn màu cam, làn da của cô trắng như ngọc, khi đếm bài, đầu ngón tay trắng ngần, cổ tay mảnh khảnh.

Trông cô chơi bài rất đẹp mắt.

Phó Lâm Viễn đứng sau lưng cô, kẹp một điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, nheo mắt nhìn cô xếp bài.

Với kỹ năng chơi bài của anh, việc thua có vẻ như là cố ý, nhưng đối với Trần Tĩnh thì đó là chuyện đương nhiên. Anh dùng đầu ngón tay búng nhẹ tàn thuốc, cầm ly rượu nhấp một ngụm, chất lỏng trượt xuống cổ họng.

Trên yết hầu của anh có một vết đỏ mờ mờ, đó là khi Trần Tĩnh động tình đã hôn lên, thậm chí còn cắn một cái.

Trần Tĩnh cảm thấy mình có thể thắng ván này, dù sao bài lần này cũng khá ổn. Cô mím môi, tỏ vẻ nghiêm túc, cẩn thận quan sát quân bài của những người còn lại để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Phó Lâm Viễn nhìn thấy thế, khóe môi cong lên, anh cúi người ghé vào tai cô thì thầm: "Đừng lấy."

Tay cầm bài của Trần Tĩnh cứng đờ, cô định hỏi anh tại sao, nhưng Phó Lâm Viễn đã đứng thẳng dậy, chỉ để lại hơi nóng quanh quẩn bên tai cô. Tim Trần Tĩnh đập thình thịch, cô nhìn lên bàn, bỏ quân bài mình vừa cầm xuống, từ bỏ "bộ ba" này.

Nhưng cũng vì điều này, Trần Tĩnh hơi bối rối trước những quân bài mới, không biết đánh thế nào.

Phó Lâm Viễn ở bên cạnh dập tắt điếu thuốc, cúi xuống gạt đi những đầu ngón tay đang bối rối của cô, xếp lại bài cho cô. Trần Tĩnh yên lặng quan sát, khi anh nghiêng người như thế này, cổ áo tỏa ra hương thơm nhè nhẹ cùng với mùi thuốc lá, lông mày nghiêm nghị, trong mắt cô là góc nghiêng và chiếc cổ thon dài của anh.

Trần Tĩnh quay đi, bình tĩnh nhìn các quân bài, cẩn thận lắng nghe, loại bỏ những suy nghĩ khác.

Có lẽ ngủ với anh, đôi lúc cũng sẽ gây nghiện.

Mỗi lần anh cúi xuống, Yến Tuân phía đối diện đều nhìn thấy, anh ta cười đầy ẩn ý.

Sau khi chơi một lúc, cuối cùng Trần Tĩnh cũng đã thắng được vài ván, tất cả đều là do ba người kia và Phó Lâm Viễn gợi ý. Mỗi lần thắng, khi đẩy bài ra, mắt Trần Tĩnh đều sáng lên, khiến họ càng muốn để cô thắng hơn, thỉnh thoảng sẽ nhường một lần để cho cô vui. Nhưng người chiến thắng lớn nhất đêm nay vẫn là Triệu Hành.

Khi kết thúc, Trần Tĩnh đi vào nhà vệ sinh.

Yến Tuân đứng dậy, nhấp một ngụm rượu, đứng bên cạnh Phó Lâm Viễn, nhìn bóng lưng Trần Tĩnh, hơi nhướng mày: "Có thư ký như vậy ở bên cạnh, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ rung động thôi."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ