25

434 14 0
                                    

Ánh đèn màu cam từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, lờ mờ soi sáng bàn bi-a, cũng in lên bóng hai người đang hôn nhau.

Cánh tay Trần Tĩnh mềm nhũn, cô rút tay lại, gác lên cổ anh, các đầu ngón tay xoắn lại với nhau.

Phó Lâm Viễn giữ gáy cô, hôn sâu, cánh tay anh đè lên eo cô.

Lúc này giữa hai người không có một khe hở, anh cúi đầu hôn lên môi cô, hôn lên chiếc cổ dài trắng mịn và đẹp tựa như ngọc của cô. Anh chống một tay lên bàn bi-a, lùi ra sau một chút, Trần Tĩnh vô thức sáp tới. Lúc Trần Tĩnh lần nữa dán sát lên cánh môi mỏng của anh, cô khựng lại, hàng mi dài khẽ run lên, đột nhiên không động đậy.

Phó Lâm Viễn nâng cằm cô lên: "Mở mắt."

Trần Tĩnh không muốn.

Phó Lâm Viễn nhìn cô một lúc, lần nữa hôn lên môi cô. Cơ thể Trần Tĩnh run lên, lúc này nụ hôn của Phó Lâm Viễn càng sâu hơn. Lúc Trần Tĩnh đang mê man, Phó Lâm Viễn đã rời đi, Trần Tĩnh mở mắt, trong đáy mắt hiện lên ánh nước, vẻ mềm mại sau khi được hôn.

Ngón tay Phó Lâm Viễn ấn lên môi cô, anh nói: "Lấy điện thoại ra."

Hàng mi của Trần Tĩnh rớm nước, cô chớp mắt, lấy điện thoại trong túi áo khoác ra. Ngay lúc này cô cảm thấy mình hệt như một con rối.

Phó Lâm Viễn quay đầu nhìn điện thoại cô, nói: "Wechat."

Trần Tĩnh mở Wechat, khung chat của Phương Hiểu xuất hiện.

Phó Lâm Viễn: "Mã QR."

Không biết sao Trần Tĩnh lại hiểu ý của anh, cô mở mã QR của Phương Hiểu.

Phó Lâm Viễn cũng mở điện thoại, quét mã của Phương Hiểu, thêm cô ta làm bạn. Anh không để lại lời nhắn gì, cứ thế ấn thêm bạn, sau đó ném điện thoại sang một bên.

Trần Tĩnh tỉnh táo lại, cô ngước mắt nhìn vào mắt anh.

Phó Lâm Viễn một tay chống trên bàn bi-a, xoay đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp: "Để cô ấy thêm anh, xem cô ấy theo đuổi thế nào."

Trái tim Trần Tĩnh giật thót, cô nhìn anh.

Phó Lâm Viễn ôm eo cô bằng tay còn lại, nói tiếp: "Nhưng muốn đến bước nào, thì phải xem bản lĩnh của cô ấy."

Trần Tĩnh nắm chặt điện thoại, không động đậy. Theo phản xạ cô muốn rời khỏi anh, nhưng bị anh giữ eo lại, kéo về.

"Trần Tĩnh, em thông minh lắm."

Trần Tĩnh ngước mặt, lần nữa nhìn vào đôi mắt hẹp dài của anh. Tay anh hệt như gọng kìm, Trần Tĩnh im lặng nhìn anh, Phó Lâm Viễn cũng im lặng nhìn cô.

Ánh đèn mờ ảo, ánh mắt quấn quýt.

Cô rất đẹp, tóc xõa, cổ cũng đẹp, trong đôi mắt ánh nước còn đẹp hơn.

Anh cụp mắt nhìn cô.

"Không để ý, thì em chạy làm gì."

Trần Tĩnh cắn răng.

Anh như nhìn thấu cô.

Phó Lâm Viễn: "Muốn uống rượu không?"

Trần Tĩnh im lặng nhìn anh, không đáp. Bên tay Phó Lâm Viễn không có rượu, anh gọi: "Vu Tùng."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ