Vào ban đêm, tàu cao tốc chạy rất nhanh.
Phong cảnh ngoài cửa sổ không giống như ban ngày, có khi thì lờ mờ cũng có khi đèn đuốc sáng rực.
Khi tàu chạy qua một thị trấn du lịch nhỏ, nơi này đang tổ chức một hoạt động gì đó, nên trên con đường nhỏ rất nhiều người qua lại, cũng có rất nhiều người mặc Hán phục vừa cầm cây quạt phe phẩy vừa đi dạo.
Tàu cao tốc vụt qua như tên lửa, phong cảnh xinh đẹp đó cũng chỉ nhìn được một chút đã vội vàng lướt qua.
Trong tàu rất yên lặng, tất cả mọi người đều đang nhìn điện thoại, trông rất nhạt nhẽo, cũng có người đang thì thầm nói chuyện điện thoại.
Trần Tĩnh dựa vào thành ghế, im lặng đến ngẩn cả người.
Lúc này có một người ở phía trước đi đến, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, anh ta đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế, bật thốt lên: "Trần Tĩnh."
Trần Tĩnh nâng mắt lên, đập vào mắt cô là gương mặt của Chu Bạc Vĩ.
Trên gương mặt của Chu Bạc Vĩ không giấu được nét mừng rỡ, anh ta bước đến gần chỗ ngồi của Trần Tĩnh hỏi: "Hôm nay em cũng về sao?"
Gương mặt của Trần Tĩnh rất ôn hòa: "Đúng thế."
"Năm nay anh có ngày nghỉ sao?" Cô lễ phép hỏi lại.
Chu Bạc Vĩ gật đầu: "Đúng vậy, năm trước anh bận quá nên không về được, năm nay dù thế nào anh cũng quyết định phải về nên đã xin nghỉ với thầy giáo rồi."
Sau khi Trần Tĩnh nghe thế thì gật đầu.
Cô nhớ đến những lời nói không đúng mực của anh ta lúc trước, lúc đó cô cũng quên mất nhắn tin lại, nói như vậy không tốt cũng không thích hợp.
Cô gật đầu xong cũng không nói gì thêm nữa.
Đúng lúc này phòng vệ sinh mở cửa ra, người từ bên trong đi ra ngoài, Chu Bạc Vĩ vội vàng vào nhà vệ sinh, rồi gấp gáp đi ra. Sau đó anh ta đến chỗ ngồi của Trần Tĩnh, ở lại một lát, nói về chuyện hai bà mẹ của bọn họ, nhưng vì bên cạnh Trần Tĩnh có một cô gái đang lấy mũ che mặt để ngủ, nên Chu Bạc Vĩ cũng không dám nói quá nhiều.
Anh ta quay lại chỗ ngồi của mình.
Sau khi anh ta đi rồi, cô gái bên cạnh Trần Tĩnh kéo mũ xuống, vuốt vuốt mái tóc nói: "Người đàn ông này ồn ào quá."
Trần Tĩnh nghe thế, thì cũng hiểu. Thật ra lúc nãy cô phải ra dấu mấy lần thì Chu Bạc Vĩ mới phát hiện bên cạnh cô có một cô bé đang ngủ.
Cô khẽ nói với cô gái kia: "Xin lỗi em."
Cô gái nhỏ kia nắm mũ lên che mặt, nói: "Không sao ạ." Rồi tiếp tục ngủ.
Tàu cao tốc vẫn tiếp tục chạy, người lên xuống liên tục, cô gái bên cạnh Trần Tĩnh hơn mười giờ đêm mới xuống tàu. Khi cô ấy xuống tàu rồi, một lúc lâu sau không còn ai đến ngồi vị trí đó nữa. Trần Tĩnh tắt máy thì tiếng tinh tinh báo hiệu tin nhắn trong nhóm ba người vang lên.
Trần Tĩnh ấn mở ra xem.
Kiều Tích chia sẻ vào nhóm một đoạn video.
Trong video này có một nữ sinh mặc đồ trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo, bước vào một chiếc xe màu đen quen thuộc rồi cửa xe đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115