71

411 10 0
                                    

Vài giây sau khi tập tài liệu được đưa ra, Phó Lâm Viễn vẫn không hề duỗi tay lấy, anh giơ tay cài cúc áo và nói: "Đi vào đây."

Trần Tĩnh đứng yên một lát.

Cô đi vào nhưng không đóng cửa phòng.

Tóc Phó Lâm Viễn vẫn còn dính nước, theo đường viền trượt xuống cổ, làm ướt cổ áo. Anh ngồi xuống ghế sô pha, trên bàn có laptop đang mở phát ra ánh sáng.

Trần Tĩnh đứng trước bàn trà, lấy từng tập tài liệu ra như khi còn là thư ký, đặt xuống trong tầm tay anh.

Phó Lâm Viễn nhận lấy rồi mở ra.

Anh rũ mắt nhìn.

Trần Tĩnh đứng thẳng người yên lặng chờ đợi. Lúc cô khom lưng, trên người thoang thoảng hương thơm, cô đã đổi mùi nước hoa trước kia.

Phó Lâm Viễn lật xem từng trang trong hợp đồng.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Vẻ mặt hai người vẫn như thường.

Năng lực che giấu của họ vượt xa người bình thường.

Lúc này, di động Trần Tĩnh vang lên, đầu ngón tay đang lật hợp đồng của Phó Lâm Viễn dừng lại, anh đảo mắt, Trần Tĩnh lấy di động từ trong túi ra, liếc nhìn rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia là người phụ trách thôn tên là Trì Thịnh, anh ta muốn mời Trần Tĩnh đi ăn cơm.

Trần Tĩnh nhìn đồng hồ và nói: "Được, vậy tôi sẽ qua đó, không cần lái xe tới đón đâu, tôi biết chỗ đó."

"Được, lát nữa gặp."

Cô cúp điện thoại, đối diện với đôi mắt của Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn khép tài liệu lại, hỏi: "Người trong thôn à?"

Trần Tĩnh gật đầu.

Cô nhìn đồng hồ rồi nói: "Tổng giám đốc Phó, vậy tôi đi trước đây."

Phó Lâm Viễn nhìn cô rồi gật đầu.

Trần Tĩnh xoay người đi ra ngoài.

Cô thuận tay giúp anh đóng cửa lại, sau đó đi vào thang máy xuống dưới, cũng may chỗ này rất dễ gọi xe công nghệ, Trần Tĩnh lập tức gọi xe, sau đó đi tới nhà hàng đã hẹn kia. Nhà hàng này ở gần Bác Thịnh, mấy người phụ trách trong thôn và Trì Thịnh đều là nam, chỉ có hai nhân viên là nữ.

Trần Tĩnh biết bọn họ thích uống rượu.

Biết hôm nay không thể tránh được chuyện kia, cô mới vào phòng bao thì đã bị bọn họ kéo qua đó.

Vẻ mặt Trần Tĩnh mang theo ý cười, cô ngồi bên cạnh nhân viên nữ. Trong số mọi người có một chủ doanh nghiệp da ngăm đen, ông ta cười đứng dậy, cầm rượu đi đến bên cạnh Trần Tĩnh, chạm cốc với cô.

Trần Tĩnh liếc nhìn rượu trong ly, là rượu trắng.

Sau khi cô chạm ly với đối phương thì cười nói: "Ông Chung, tôi uống rượu không giỏi lắm, xin ông lượng thứ."

Ông Chung cười: "Ôi dào, không sao đâu, cô cứ uống đi."

Trần Tĩnh cười, ngửa đầu uống sạch ly rượu nhỏ. Ở Bắc Kinh làm thư ký cho Phó Lâm Viễn hai năm, đi tới không ít bữa tiệc nhưng hầu như cô rất ít bị người khác vây quanh ép rượu như vậy, cho dù là cô uống say trong bữa tiệc tối thì cũng sẽ có Vu Tùng, Tưởng Hòa, Kiều Tích, Phùng Chí hoặc là chú Lý đưa cô về, cho nên cô cũng không lo lắng mình có uống say hay không.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ