80

476 8 0
                                    

Phó Lâm Viễn để tách trà xuống, giữ chặt tay Trần Tĩnh.

"Cho tôi chút thời gian."

Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, sự náo nhiệt cách đó không xa dần dần tan biến, Trần Tĩnh cúi đầu nhìn khớp xương rõ ràng trên tay anh, cũng nhìn thấy đầu ngón tay đang bị anh lôi kéo của mình. Cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng di chuyển người về phía sau, rút tay ra, đè nén cảm xúc đang trào lên trong lòng.

Chị Lý đi tới, trên tay bưng bát mì.

Trần Tĩnh nhìn về hướng Phó Lâm Viễn: "Tổng giám đốc Phó, anh từ từ dùng bữa."

Cô đẩy đồ nướng về phía trước một chút, bàn tay bị cô đẩy ra của Phó Lâm Viễn lại đặt trên đùi, anh nhìn cô, Trần Tĩnh cũng nhìn anh trong vài giây.

Sau đó xoay người đi thẳng về phía bữa tiệc thịt nướng.

Chị Lý cúi mặt xuống, tò mò nhìn hai người bọn họ, chị ấy cũng thấy bóng lưng Trần Tĩnh rời đi. Phó Lâm Viễn thu tầm mắt lại, lấy đũa, vừa lau chùi vừa khẽ nói: "Cảm ơn."

Chị Lý nghe thấy, đáp lại rằng không có gì.

Nhưng chị ấy nghe ra được lời này có ý là không muốn chị ấy ở lại đây, chị ấy lau tay, đi vào trong quán mì.

_

Đêm nay gió rất lớn, Trần Tĩnh đi vào con ngõ nhỏ, đứng ở đầu ngõ, nhìn sự huyên náo trên bãi đất trống, Tiểu Mang lượn qua lượn lại như con thoi hỗ trợ mọi người bưng bê đồ nướng, Chu Thần Vĩ đứng sau quầy đồ nướng, luôn tay quét dầu, hai người mẹ trò chuyện rất hăng say, mấy chàng trai đứng bên cạnh chơi đoán số, trong đó có một người là nhân viên ở trong tiệm của Chu Thần Vĩ.

Những người trẻ tuổi sống ở thị trấn Chu đều thích cuộc sống tương đối an nhàn, lười ra ngoài bôn ba, giống như ba cô gái mà Trần Tĩnh vừa tuyển, ban đầu cô muốn mời họ tới đây, nhưng ba người họ đã rủ nhau đi chơi ở thành cổ trước rồi.

Vu Tùng cũng uống bia, thỉnh thoảng nói mấy câu với một chàng trai trong số đó.

Náo nhiệt, chân thực.

Trần Tĩnh đứng tại chỗ một lát, bình ổn lại tâm trạng mới bị nhiễu loạn của mình.

Con gái nhiều khi dễ xiêu lòng bởi lời ngon tiếng ngọt, huống chi người kia còn là người mà cô đã yêu đơn phương nhiều năm, vậy thì lại càng khó có sức chống cự. Vừa rồi thiếu chút nữa cô đã bỏ qua tất cả mà mạnh dạn tiến lên. Cô đứng một lát mới bình ổn được tâm trạng hiện tại của mình, cô đi về phía quầy thịt nướng, mùi hương tỏa ra rất thơm, ngào ngạt đến mức người ta chảy cả nước miếng.

Vu Tùng giương mắt nhìn Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh gật đầu với anh ta, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiếu Mai.

Tiếu Mai đẩy đồ nướng trên bàn sang cho Trần Tĩnh: "Vừa chín, là loại không xương mà con thích nhất."

Trần Tĩnh mỉm cười, cầm lên, cho vào trong miệng cắn.

Tiếu Mai hỏi: "Cậu Phó có ăn không?"

Trần Tĩnh uống một ngụm Coca Cola, gật đầu.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ