70

324 9 1
                                    

Đây là lần đầu tiên Phó Lâm Viễn nhìn thấy cô khóc.

Điều này ảnh hưởng rất lớn tới anh, có nghĩa là lời nói của Văn Liễm là thật, cũng có nghĩa là trong đoạn tình cảm vướng mắc trước kia, trong lòng cô vẫn có anh.

"Trần Tĩnh."

Anh tiến lên một bước, một tay nâng mặt cô lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô. Trần Tĩnh ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt giàn giụa trong khóe mắt, cô nhìn anh thêm vài lần, từ lúc anh hỏi cô có cần anh không, cảm xúc trong cô lập tức vỡ òa, có lẽ là bởi vì cô đã thích anh quá lâu rồi.

Những chuyện ấm ức tồn đọng về nhà và xe chồng chất lên nhau.

Cũng có lẽ là vì rốt cuộc anh đã hiểu, cô thật lòng với đoạn tình cảm dây dưa đó mà không hề liên quan đến bất kỳ vật chất nào, giống như tâm trạng của một người luôn sống trong bóng tối cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau.

Phó Lâm Viễn dùng đầu ngón tay vuốt ve khóe môi cô, ánh mắt nhìn khuôn mặt cô, vài giây sau, anh cúi đầu tìm đến môi cô. Trần Tĩnh nghiêng đầu, hơi né tránh.

Hành động này có chút giống với lúc Phó Lâm Viễn trốn tránh nụ hôn của Cố Quỳnh.

Phó Lâm Viễn dừng lại vài giây, anh dùng đầu ngón tay nhéo cằm cô, quay đầu cô lại, chóp mũi hai người chạm vào nhau, anh lại lấp kín môi cô lần nữa. Trần Tĩnh đặt tay lên vai anh, cô ngẩng đầu lên, siết chặt đầu ngón tay, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Môi răng cô và anh giao nhau, mái tóc mới buộc giờ đây đã rối tung, dây buộc tóc rơi xuống mặt đất.

Đèn đường rọi vào đuôi tóc màu nâu của cô.

Trần Tĩnh kiễng chân.

Phó Lâm Viễn đỡ cổ cô, lập tức kéo cô vào trong lồng ngực của anh.

Một lúc sau, anh mới buông lỏng ra, hơi thở cô không đều, trong mắt cô mang theo ánh nước, lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh.

Phó Lâm Viễn siết chặt những đầu ngón tay của cô.

Giọng anh khàn khàn: "Em thật sự không cần tôi nữa."

Trần Tĩnh im lặng, không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nhìn anh.

Vài giây sau, cô kiễng chân, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Sau đó lập tức đẩy anh ra.

Chiếc xe công nghệ mà Trần Tĩnh gọi đã tới, đang dừng ở cách đó không xa. Trần Tĩnh phải về lấy quần áo cho Tiếu Mai thay, cô đi đến chiếc xe kia, kéo cửa xe và ngồi xuống. Chiếc xe đó khởi động, quay đầu lái đi. Vu Tùng xoay người lại nhìn thấy Trần Tĩnh ngồi ở ghế phía sau với vẻ mặt bình tĩnh, sau đó xe cứ thế chạy đi mất.

Anh ta quay đầu lại nhìn về phía ông chủ của mình.

Phó Lâm Viễn vẫn đứng tại chỗ, lòng bàn tay anh vuốt ve khóe môi, vài giây sau, anh đi lên trước, khom lưng nhặt dây buộc tóc Trần Tĩnh đánh rơi rồi quay về xe.

Anh kéo cửa ra và ngồi xuống.

Anh đặt giấy chứng nhận bất động sản và giấy chứng nhận xe vào ghế bên cạnh.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ