72

400 10 0
                                    

Nói xong, Trần Tĩnh đẩy cửa xe bước ra ngoài, trong tay cô xách theo laptop và một cái túi nhỏ, khoác một chiếc áo khoác dài mỏng đi lên lên cầu thang.

Cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống, Phó Lâm Viễn nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng cô.

Đầu ngón tay anh nắm lấy cà vạt, nhẹ nhàng kéo xuống.

Vu Tùng không dám thở mạnh, anh ta biết Phó Lâm Viễn không hề say, lúc nãy anh hỏi Trần Tĩnh có say hay không, là anh có ý quan tâm cô nhưng vẫn không nhịn được mà muốn thăm dò cô.

Say hay không say.

Thật ra chuyện này hoàn toàn được quyết định bởi lòng người.

Nếu như cô có ý gì đó với Phó Lâm Viễn thì tỉnh táo cũng có thể giả vờ say.

Nếu như không muốn cho anh cơ hội nào thì dù có say đến nỗi mềm nhũn, cũng sẽ kiên trì giả vờ không say.

Xem ra chuyện của tổng giám đốc Phó và thư ký Trần đã thật sự thành quá khứ.

Vu Tùng nâng mắt lên nhìn.

Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Phó Lâm Viễn cầm hộp thuốc lá lên, lấy ra một điếu rồi ngậm trên miệng, tay đang quấn cà vạt lấy bật lửa ra, ngọn lửa màu cam hiện lên.

Đôi mắt của Phó Lâm Viễn híp lại, anh ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.

Thật ra, nếu theo tính cách của tổng giám đốc Phó thì anh sẽ không tiếp tục dây dưa.

Dù sao thì Phó Lâm Viễn muốn loại phụ nữ nào mà không được chứ.

Trong lòng Vu Tùng suy nghĩ như vậy.

Anh ta thu tầm mắt lại rồi chờ đợi trong chốc lát.

Ở hàng ghế sau, cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng: "Lái xe đi."

Vu Tùng đáp lời rồi khởi động xe, lái xe chạy về phía siêu thị đối diện.

_

Trần Tĩnh đi lên tầng ba, cô mở cửa bước vào nhà. Thật ra cô có hơi choáng váng, tác dụng của rượu trắng từ từ xuất hiện, hai ngày nay cô đều vội vàng đi đi về về.

Ngôi nhà này từ khi không có Tiếu Mai nó từ từ trở nên không còn giống nhà nữa.

Trần Tĩnh ngồi xuống sô pha, cảm nhận men say trong người.

Một lát sau, cô đứng dậy đi rót một ly nước ấm, bởi vì nhà không có ai nên nước đã nguội ngắt. Trần Tĩnh bật bếp đun một ấm nước, cô dựa vào cái bàn, đưa tay xoa trán, bỗng nhiên cô nhớ lại một màn uống say trong bữa tiệc sinh nhật của Lục Thần, hóa ra nó đã xảy ra rất lâu rất lâu trước đây rồi.

Nước đã đun sôi.

Trần Tĩnh lấy ly ra rót một ly nước nóng, hòa chung với nước lạnh ban đầu còn trong ly tạo thành hỗn hợp vừa ấm, có thể uống được.

Trần Tĩnh cầm ly lên uống từng ngụm từng ngụm một.

Một lát sau, cả người cô đã thoải mái hơn nhiều, cô nấc một tiếng, rồi cầm quần áo đi vào toilet tắm rửa, sau khi tắm xong thì đi ra ngoài, bỗng nhiên di động trong phòng khách vang lên.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ