31

422 13 0
                                    

Phó Lâm Viễn rất thích nhìn dáng vẻ lúc này của cô, bàn tay anh đang ôm eo cô, dưới ánh sáng lờ mờ, cần cổ của Trần Tĩnh trở nên trắng nõn, cô nắm lấy cánh tay anh và siết chặt, trực tiếp để lại dấu ấn.

Anh cúi người, hôn lên môi cô, Trần Tĩnh bị hôn đến mức phải ngẩng đầu lên, phần eo lại bị siết chặt.

Tất cả đều trở nên vỡ vụn, thời gian giống như quay trở lại thời đại học, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cô bị cơn say tập kích, không biết nam bắc, chỉ còn lại cơn mê say, chỉ còn lại đòn tấn công của anh.

Anh hôn môi cô, cũng không buông tha cho cô, đè lên khiến cô không thể nhúc nhích.

Trần Tĩnh hoàn toàn không thể chống cự, nắm chặt cánh tay anh, tất cả đều trở nên mơ hồ, say mê thành bùn.

Mà cách một bức tường, mọi người nghe Vu Tùng nói, hai bên nhìn nhau, Kiều Tích thở dài, vừa chống nạnh vừa lo lắng hỏi: "Tĩnh Tĩnh làm sao vậy? Cô ấy đi khi nào?"

Mấy người đàn ông đi khiêng bánh kem cũng mờ mị: "Tổng giám đốc Phó nghỉ ngơi rồi, bánh kem này phải làm sao bây giờ?"

Phương Hiểu rất mất mát, cô ta đi giày cao gót, quét mắt vào trong phòng làm việc, quả nhiên không thấy người, mà bởi vì cửa phòng nghỉ và tường giống nhau, cô ta cũng không biết phòng nghỉ ở đâu, sau đó nhìn Vu Tùng: "Có phải Phó Lâm Viễn say rồi không? Đau đầu à?"

Sắc mặt của Vu Tùng vẫn bình tĩnh như cũ.

"Tổng giám đốc Phó không dễ say, anh ấy chỉ muốn nghỉ ngơi."

Phương Hiểu tỏ vẻ đã hiểu, hôm nay cô ta mặc váy thấp eo, thắt lưng lộ ra một mảng lớn, vốn dĩ đến đây là có mục đích, ai ngờ lại không gặp được anh.

Cô ta rất mất mát.

Phong Nguyên lại càng quan tâm Trần Tĩnh hơn.

"Có phải thư ký Trần cũng uống say rồi không?"

Vu Tùng nói: "Không hoàn toàn say, nhưng Tưởng Hòa say rồi, cô ấy cũng đi về cùng, hơn nữa hôm nay sức khỏe của cô ấy không thoải mái lắm, đã xin tổng giám đốc Phó rồi."

Kiều Tích nhìn xung quanh để tìm Tưởng Hòa, đúng là không tìm thấy.

Vừa rồi Vu Tùng đã ôm Tưởng Hòa xuống lầu, bởi vì cô ấy uống thuốc giải rượu rồi, nhưng chẳng có tác dụng, đúng lúc chú Lý đang ở dưới lầu, vì thế đã bảo chú Lý đưa Tưởng Hòa về.

Làm hết những việc này.

Anh ta lên lầu thì nhìn thấy đám người Phương Hiểu đến.

Kiều Tích tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Đêm nay Tưởng Hòa uống hơi nhiều, vừa rồi tôi cũng khuyên cô ấy đừng uống nhiều như vậy."

Phương Hiểu khoanh tay, vẫn nhìn về hướng phòng làm việc, nhưng mà Vu Tùng ở đây, đương nhiên cô ta không dám đi vào. Giang Mạn Lâm kéo cánh tay Phong Nguyên, trong đầu lại hiện lên cảnh hôm đó Phó Lâm Viễn hôn một người phụ nữ ở trong xe, thật ra hôm đó là sinh nhật cô ta, có rất nhiều người tới, cô ta không chắc chắn người phụ nữ kia là ai.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ