33

420 13 0
                                    

Chỉ là một ít phân tích tài chính nhàm chán, Phó Lâm Viễn nhướng mày, lòng bàn tay siết chặt eo cô: "Không cần phải xem tin tức rác rưởi này."

Trần Tĩnh: "Vâng, tổng giám đốc Phó."

Tay anh ôm thắt lưng cô, rất nóng bỏng.

Thang máy tới nơi, cửa thang máy sắp mở, Trần Tĩnh tránh khỏi lồng ngực của anh, Phó Lâm Viễn cũng thu tay lại, đút vào trong túi quần, theo cô rời khỏi thang máy.

Nhà ăn rất đông người, khó tìm vị trí.

Nhưng Phó Lâm Viễn tới, đương nhiên quản lý nhà ăn sẽ chủ động tìm vị trí cho bọn họ.

Sau khi ngồi xuống, Trần Tĩnh đi lấy mì.

Quản lý nhà ăn bưng cơm bào ngư tới cho Phó Lâm Viễn, bốn phía đều là nhân viên, Trần Tĩnh cúi đầu yên tĩnh ăn cơm, Phó Lâm Viễn cũng ăn, anh liếc mắt nhìn email trên điện thoại di động, tay vừa vuốt vừa thuận tay gắp cho Trần Tĩnh một miếng bào ngư.

Trần Tĩnh sững người một lát, Gắp miếng bào ngư ăn.

Ăn xong bữa trưa.

Trở về bàn làm việc, Trần Tĩnh sửa sang lại bàn làm việc, sau đó ngủ trưa.

Phó Lâm Viễn vừa cắn điếu thuốc vừa nghe điện thoại, người dựa vào bàn, nhìn người phụ nữ đang ngủ say, một lúc lâu, anh thu hồi tầm mắt, lật văn kiện, trả lời điện thoại.

Buổi chiều đám người Phùng Chí lên họp.

Họp xong, bước ra khỏi phòng làm việc của Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn rất bận rộn, Trần Tĩnh đi vào hỗ trợ dọn dẹp bàn trà. Khoảng năm giờ rưỡi tan tầm, Tưởng Hòa dẫm lên đôi giày cao gót, hùng hùng hổ hổ đi lên tìm cô: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Trần Tĩnh thu dọn túi xách và di động, đứng lên hỏi: "Đi đâu?"

Tưởng Hòa ghé sát vào cô: "Giám đốc Lục ấy, anh ta đang chờ chúng ta dưới lầu."

Trần Tĩnh khẽ sững người.

Tưởng Hòa nhìn vẻ mặt cô, cười nói: "Anh ta còn nợ chúng ta một bữa cơm, không nhớ sao?"

Suýt nữa thì quên, Trần Tĩnh do dự.

Tưởng Hòa cầm tay của cô: "Đi thôi, ăn bữa cơm không sao đâu, hơn nữa, một hai tuần nay, anh ta cũng không đến tìm cậu rồi, có khi chuyển sang thích cô gái khác rồi."

Cũng đúng.

Trần Tĩnh bị Tưởng Hòa kéo ra khỏi bàn.

Trong phòng làm việc, Phó Lâm Viễn và Phùng Chí còn đang nói chuyện, Phó Lâm Viễn tựa vào bàn, tay đút túi quần, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh nhìn thoáng qua hỏi.

"Đi đâu?"

Tưởng Hòa vốn đang kéo Trần Tĩnh rời đi, nghe thấy Phó Lâm Viễn hỏi, cô ấy dừng lại, mỉm cười nhìn Phó Lâm Viễn: "Giám đốc Lục nợ chúng tôi một bữa cơm, anh ta nói muốn mời chúng tôi ăn."

Ánh mắt Phó Lâm Viễn trở nên u ám.

Anh nhìn về phía Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh vẫn bình tĩnh nhìn anh vài giây.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ