85

452 10 0
                                    

Những ngón tay nắm lấy cánh tay anh siết chặt hơn, như muốn để lại dấu ấn. Gió đột nhiên nổi lên, từ bên cạnh thổi qua, mái tóc Trần Tĩnh tung bay, nhìn từ xa rất đẹp, Phó Lâm Viễn hơi rời đi, Trần Tĩnh ngẩng đầu, bờ môi cô đỏ mọng, ánh mắt xinh đẹp nhìn anh chăm chú.

Đầu ngón tay của Phó Lâm Viễn giữ chặt cằm cô.

Anh cũng cúi đầu nhìn cô.

Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm, nhìn không thấu.

Trần Tĩnh giơ tay lên, chạm vào một bên mặt anh.

Phó Lâm Viễn ôm chặt lấy eo cô theo phản xạ, Trần Tĩnh sờ gò má chân thực của anh, nhưng vẫn cảm thấy hơi không chân thực, cô cảm giác như mình sắp gần đến chỗ anh, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Nhưng cô lại rất rõ, bây giờ cô muốn một tương lại ổn định.

Lần đầu tiên cô có thể tỉnh táo rời đi.

Vậy lần thứ hai thì sao, cô cảm thấy nếu để mất anh một lần nữa, ngay cả những xương cốt của cô cũng sẽ bị vỡ vụn. Đi theo anh hơn hai năm, cô hiểu rõ anh xem nhẹ tình cảm như thế nào.

Hoặc nên nói là anh xem nhẹ những người phụ nữ ở xung quanh mình.

Đó là lý do tại sao cô rất quan tâm đến cụm từ Seulement vous mà anh để trên vòng bạn bè.

Anh nói không sai.

Cô thiếu cảm giác an toàn.

Thiếu tất cả cảm giác an toàn khi sở hữu người này.

Cô khẽ chạm vào mắt anh.

Giọng trầm thấp khàn đặc của anh vang lên: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Trần Tĩnh bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Không có, tôi phải về rồi."

"Mẹ tôi hay thức dậy vào ban đêm, tôi sợ bà ấy ngã."

Phó Lâm Viễn dùng lòng bàn tay siết chặt vòng eo của cô, nói một tiếng 'được'. Anh cũng muốn hỏi xem cô có muốn cùng anh bắt đầu lại một lần nữa không, nhưng khi nhìn thấy trong mắt cô lộ ra vẻ bối rối, Phó Lâm Viễn biết cô vẫn thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa cô có thể rung động thêm lần nữa đối với anh hay không, vẫn còn là một ẩn số.

Anh nghiêng đầu muốn hôn cô thêm một cái.

Trần Tĩnh hơi đẩy vai anh ra, nhìn anh chằm chằm, động tác của Phó Lâm Viễn khựng lại, lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi nói: "Thật sự muốn em uống say."

Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.

Trần Tĩnh nghe xong, nói: "Tổng giám đốc Phó sai rồi."

"Đều là lòng người say."

Phó Lâm Viễn nghe vậy, hơi nhướng lông mày.

Cánh tay của Trần Tĩnh dùng sức, anh cũng thuận thế mà buông cô ra, Trần Tĩnh sửa lại mái tóc bị gió thổi tung của mình, cô bước xuống bậc thang, đi về. Phó Lâm Viễn sửa lại tay áo, xắn lên, bước xuống bậc thang bằng đôi chân dài, đi bên cạnh cô, cũng đi về. Giờ này, yên tĩnh không một tiếng động, Trần Tĩnh đi bộ dưới ánh đèn đường.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ