104

397 10 0
                                    

Anh ta đứng ở cửa rất lâu.

Không ít người nhìn thấy món quà khổng lồ mà Lục Thần đang cầm trên tay, bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía anh ta.

 

Đương nhiên nó cũng thu hút sự chú ý Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh, Phó Lâm Viễn và Lục Thần nhìn nhau, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, trước sau không đổi.

 

Lục Thần nghiến răng nghiến lợi.

Ai cũng có thể cảm nhận được một dòng điện thầm lặng truyền đi trong không khí. Nhân viên của Phó Hằng giờ đây mới kịp nhận ra rằng trước đây giám đốc Lục từng theo đuổi Trần Tĩnh, thậm chí còn rất khoa trương bật đèn LED vì Trần Tĩnh, lúc nào cũng bám lấy người ta. 
 
Thậm chí hình như bây giờ vẫn còn đang theo đuổi, do giám đốc Lục ra nước ngoài làm việc còn Trần Tĩnh từ chức nên nhìn giống như không theo đuổi nữa. Lần này anh ta về nước thì thấy cảnh người phụ nữ mình thích đã trở thành bạn gái của tổng giám đốc Phó, nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều có thể hiểu được tâm trạng của Lục Thần lúc này.

Giống như chó say nắng vậy.

Mà người trong cuộc là Lục Thần, lúc này đang ôm chặt món quà đi về phía Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh, dáng vẻ như đang cố kìm nén gì đó. Phó Lâm Viễn không nhúc nhích nhưng khí thế vẫn vô cùng mãnh liệt, chờ để đối mặt với Lục Thần.

Lục Thần đến trước mặt họ.

Lục Thần nói với Phó Lâm Viễn: "Thật ra ngay từ đầu anh vẫn luôn âm thầm cản trở tôi đúng không?"

Sắc mặt Phó Lâm Viễn vẫn không thay đổi, coi như ngầm thừa nhận điều này.

Lục Thần nghiến răng, đột nhiên anh ta nhớ lại cảnh ở trong văn phòng, Trần Tĩnh tiến đến nắm tay Phó Lâm Viễn trong văn phòng, bây giờ nhớ lại thấy vô cùng chướng mắt.

"Anh đúng là không biết xấu hổ."

Lục Thần hừ lạnh một tiếng.

"Con mẹ nó, anh từ bao giờ..." Anh ta không nhịn được muốn hỏi.

Phó Lâm Viễn lạnh lùng ngước mắt lên: "Tối nay, cảm ơn anh đã tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn gái tôi."

Những lời này như đã giáng cho Lục Thần một đòn mạnh, anh ta nhìn về phía Trần Tĩnh như muốn nói gì đó. Tuy nhiên khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tĩnh chứa đựng vài phần lo lắng, trong nháy mắt Lục Thần sụp đổ. Anh ta nhớ trước đây mình đã từng làm tổn thương cô, trong đầu cũng hiện ra hình ảnh bản thân oanh oanh yến yến ở nước ngoài trong nửa năm qua, riêng điều này thôi cũng khiến anh ta mất hết tự tin.

Tình cảm của anh ta không sâu sắc bằng Phó Lâm Viễn.

Anh ta vẫn luôn thể hiện với bên ngoài rằng mình thích cô, anh ta nói muốn đến thị trấn Chu để gặp Trần Tĩnh nhưng anh ta chưa bao giờ đi. Thật ra anh ta cũng có cơ hội để đi, thỉnh thoảng bay về nước một lần cũng không vấn đề gì, anh ta cũng không bận rộn đến vậy. Anh ta có thời gian, cũng không bắt buộc phải anh ta phải ở lại Châu u. Nói thẳng ra là tình cảm của anh ta không đủ lớn để anh ta từ bỏ cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ