30

507 15 0
                                    

Phùng Chí rời đi, sau đó quay trở lại, cầm hồ sơ vội vàng đến văn phòng Phó Lâm Viễn, anh ta đột ngột mở cửa văn phòng ra mà không báo trước, lập tức nhìn thấy thư ký Trần đang đứng trước mặt tổng giám đốc Phó báo cáo, Phùng Chí tới rất gấp gáp, một chân giống như đang giơ giữa khoảng không, chính anh ta cũng không chú ý.

Trần Tĩnh lui về phía sau một bước, khẽ chào giám đốc Phùng.

Phùng Chí tiến đến, mỉm cười đáp lại.

"Chào thư ký Trần."

Phó Lâm Viễn thu hồi tầm mắt trên mặt Trần Tĩnh, Phùng Chí tiến tới báo cáo tiến triển mới nhất gần đây của Đằng Vũ. Tập đoàn này Phó Lâm Viễn có nắm giữ cổ phần, hơn nữa khá nhiều, mà tỷ lệ nắm giữ của CEO đối phương đang dần bị pha loãng, để không mất đi quyền khống chế, ông ta thành lập mười tám vị La Hán trong nội bộ.

Mười tám người này đều là ông ta tự tay đề bạt, trong tay mỗi người đều nắm giữ cổ phần, gộp tất cả số cổ phần trong tay họ thì cũng khá nhiều.

Hiển nhiên là vì đề phòng Phó Lâm Viễn.

Trần Tĩnh thấy bọn họ nói chuyện thì im lặng rời khỏi văn phòng, trở lại bàn làm việc của mình, tin nhắn trong nhóm bay đầy trời, Trần Tĩnh tùy ý nhìn lướt qua, nói với bọn Kiều Tích rằng tổng giám đốc Phó đồng ý rồi.

Cả nhóm chat bùng nổ trong nháy mắt.

Nhất là Kiều Tích, vui mừng xoay vòng tròn.

Cô ta rủ rê Trần Tĩnh nói: [Vậy chúng ta tìm chị gái phòng hành chính cùng nhau sắp xếp đi.]

Trần Tĩnh trả lời: [Tôi sẽ hỗ trợ.]

Sinh nhật năm ngoái của Phó Lâm Viễn, cô cũng hỗ trợ, biệt thự có mời nhà thiết kế, Trần Tĩnh chỉ là căn cứ vào sở thích của Phó Lâm Viễn mà sửa đổi, Kiều Tích đáp [được] ở trong nhóm chat.

Nhưng cô ta vẫn nói: [Chúng tôi phụ trách các tầng khác, tầng trên cùng vẫn là để Trần Tĩnh cô chịu trách nhiệm.]

Trần Tĩnh: [Được.]

Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt, thắt lưng Trần Tĩnh vẫn hơi đau nhức, hơn nữa còn đi giày cao gót, cô xuống tầng đưa tài liệu cho bộ phận hành chính, giao tài liệu về thì ngồi xuống xoa bóp eo, tiện thể cởi giày cao gót ra, để thả lỏng và thư giãn bắp chân, Phùng Chí từ văn phòng Phó Lâm Viễn đi ra, đưa một cái gối ôm màu xám tro đến trước mặt Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh sửng sốt, giương mắt lên.

Phùng Chí cười nói: "Tổng giám đốc Phó nói cái gối ôm này là ở trong xe của cô, bảo cô cầm về dùng."

Trần Tĩnh sững người một lát, giơ tay lên nhận lấy: "Vâng."

"Cám ơn giám đốc Phùng."

Phùng Chí phất tay tỏ vẻ không cần khách sáo, xoay người rời đi, Trần Tĩnh nhìn gối ôm trong tay, rất mềm mại, cái gối ôm này không phải đồ trong xe của cô, không biết sao Vu Tùng lại cầm lên, rồi thuận tay đặt ở phòng nghỉ của Phó Lâm Viễn, tuy rằng anh không dùng phòng nghỉ kia nhiều, nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ