Ban đêm đường ở trung tâm thành phố rất yên tĩnh.
Trần Tĩnh uống cà phê nói chuyện với Chu Thần Vĩ, mà đúng lúc này chuông điện thoại Chu Thần Vĩ vang lên, anh ấy dừng đèn đỏ ấn nút nhận, hình như người ở đầu dây bên kia là mẹ Chu, bà ấy đột nhiên bị sốt, mơ mơ màng màng gọi cho anh ấy.
Chu Thần Vĩ sững sờ.
Trần Tĩnh nhìn anh ấy, anh ấy nói: "Mẹ, giờ con về liền."
Anh ấy bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía Trần Tĩnh rồi nói: "Trần Tĩnh, không thì thế này, tôi gọi xe cho em, em đi bệnh viện trước nhé."
Lúc này đương nhiên Trần Tĩnh không thể đi ngay lập tức được. Cô hỏi: "Bác gái bị làm sao vậy?"
"Mẹ tôi đột nhiên bị sốt cao, buổi chiều bà ấy bị sốt nhẹ, lúc đó tôi tưởng uống thuốc sẽ đỡ."
Trần Tĩnh suy nghĩ chút rồi nói: "Bây giờ là mùa cảm cúm, tôi cùng anh về xem sao."
Chu Thần Vĩ dựa vào ánh sáng trong xe nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, anh ấy gật đầu: "Được, vậy thì tôi sẽ chở em về bệnh viện muộn một chút."
Trần Tĩnh cười cười: "Ừm."
Chu Thần Vĩ quay đầu xe chạy về thị trấn Chu. Lần này anh ấy chạy rất nhanh, Trần Tĩnh ngồi im, cô hiểu được tâm trạng lúc này của anh ấy, trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cảm giác lòng như lửa đốt này giống hệt cô tối qua, cho nên bây giờ cô phải đi cùng.
Tối hôm qua Chu Thần Vĩ cũng cùng cô ở bên cạnh Tiếu Mai.
Chiếc xe màu bạc đỗ trước cửa một tòa nhà, nhà của Chu Thần Vĩ không xa, ở ngay phía sau toà nhà của Trần Tĩnh, nhà ở thị trấn Chu hầu như đều giống nhau, đều có cảm giác hơi cũ kỹ. Cầu thang nhà Chu Thần Vĩ tối hơn nhà Trần Tĩnh một chút, bởi vì bị căn nhà phía trước che mất ánh sáng nên rất nhiều người có cơ hội đã chuyển đến tòa nhà ở phía trước.
Nhà Chu Thần Vĩ ở tầng ba, anh đẩy cửa đi vào.
Trần Tĩnh bước vào trong, bố cục giống nhau nhưng nhà Chu Thần Vĩ đơn giản hơn, cảm giác hơi lạnh lẽo. Anh ấy vào phòng xem mẹ mình thế nào, còn cô đi lấy nước và cầm thuốc trên bàn đứng ở cửa nhưng không đi vào, chủ yếu là sợ không tiện cho lắm. Chu Thần Vĩ đỡ mẹ anh ấy ngồi dậy, một cảm giác hoảng sợ thoáng qua.
Anh ấy gọi: "Trần Tĩnh."
Trần Tĩnh nghe thấy đẩy cửa ra nhìn thấy mẹ anh ấy có mái tóc hoa râm, rất gầy, nhắm hai mắt dựa vào anh ấy. Trần Tĩnh có phần cuống quýt: "Chúng ta đến bệnh viện luôn đi, đừng uống thuốc nữa."
Chu Thần Vĩ nhìn Trần Tĩnh rồi gật đầu, anh ấy ôm mẹ đứng dậy.
Bên ngoài có gió thổi.
Trần Tĩnh cầm áo khoác ở cuối giường đắp thêm cho mẹ Chu Thần Vĩ. Hai người xuống dưới, cô giúp đóng cửa lại, mẹ anh ấy sốt đến lơ mơ bất thình lình nắm lấy tay cô, bà ấy nắm rất chặt. Chu Thần Vĩ gọi: "Mẹ! mẹ ơi!"
Mẹ anh ấy mở mắt ra nhìn Trần Tĩnh, tay vẫn nắm chặt.
Trần Tĩnh vỗ tay an ủi bà ấy, xuống đến bên dưới, lần này đổi thành cô lái xe, Chu Thần Vĩ đặt mẹ anh ấy ngồi ở phía sau, anh ấy ngồi cùng bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115