44

279 12 0
                                    

Trần Tĩnh mang theo một chiếc túi nhỏ và một chiếc cặp. Ngôi trường này là trường mà họ đã tốt nghiệp, cả Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đều không xa lạ gì với nơi này.

Ở trước tòa nhà, anh dập tắt điếu thuốc.

Trên người anh đang mặc chiếc áo sơ mi đen và quần dài, hai người đang đứng ở lối vào cầu thang của nhà ăn.

Lông mày và đôi mắt của Phó Lâm Viễn hiện lên vẻ lạnh lùng, anh nhẹ nhàng day trán.

Trần Tĩnh nhìn anh không rời mắt, cô tự hỏi hồi đại học anh có đứng đây hút thuốc không nhưng có lẽ hồi ấy anh không hút thuốc.

Khi đó, anh vẫn còn trẻ.

Phó Lâm Viễn xắn tay áo, ngước mắt nhìn.

Trần Tĩnh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cô lặng lẽ đứng ở bên.

Cô đang đứng bên cạnh cây hoa anh đào, những cánh hoa màu hồng rơi xuống đất, một vào cánh rơi xuống chân cô, sau lưng cô là một biển hoa anh đào, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở, quần tây và áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, trang nhã.

Lông mày và đôi mắt thanh tú.

Nhìn bề ngoài trông cô như quay ngược về thời học đại học.

Phó Lâm Viễn lặng lẽ nhìn cô trong vài giây.

"Hồi học đại học có nhiều người theo đuổi em không?"

Nghe câu hỏi này, Trần Tĩnh khựng lại, cô nhìn vào mắt anh và nói: "Có."

Đôi mắt Phó Lâm Viễn sâu thẳm.

"Vậy sao."

Anh đi tới bậc thềm, Trần Tĩnh đi theo sau, khẽ hỏi: "Tổng giám đốc Phó, anh muốn ăn gì?"

Phó Lâm Viễn không trả lời, anh đi lên cầu thang, điện thoại của anh bỗng đổ chuông, có rất nhiều tin nhắn hỏi anh về sự cố thang máy hôm nay, anh nheo mắt trả lời sau đó trực tiếp đi lên tầng ba.

Rõ ràng anh cũng rất quen thuộc với nơi này.

Căng tin trên tầng ba lúc nào cũng mở cửa, ăn lúc nào cũng được nhưng giá hơi đắt. Lúc này, trong căng tin còn có rất nhiều sinh viên đang ăn cơm.

Phó Lâm Viễn vừa bước vào căng tin, căng tin giống như được nhấn nút tạm dừng, sau đó rất nhiều sinh viên đều há hốc mồm.

"Phó Lâm Viễn!"

Phó Lâm Viễn chọn một chỗ ngồi xuống, Trần Tĩnh đi đến ngồi đối diện với anh, hai người cũng đã quen thuộc với các món ăn ở đây nên nhanh chóng gọi hai suất.

Trong khi Trần Tĩnh đang lau đũa, một vài nữ sinh định rời đi nhưng một trong số họ lại có người do dự, hình như muốn đưa điện thoại cho Phó Lâm Viễn để kết bạn WeChat với anh hay gì đó.

Nữ sinh đó mặc một chiếc váy xếp ly và áo sơ mi. Đột nhiên, Trần Tĩnh nghĩ đến Đường Manh, cô ngước mắt lên thấy Phó Lâm Viễn đang nghịch điện thoại của mình, anh trả lời tin nhắn với ánh mắt lạnh lùng.

Cuối cùng, cô gái kia không có dũng khí như như Đường Manh, đanh theo bạn mình rời đi.

Ăn xong, Trần Tĩnh liên lạc với hiệu trưởng Tần. Hiệu trưởng Tần nói rằng đã đợi sẵn ở văn phòng. Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn đi xuống cầu thang, đi qua những cánh hoa màu hồng trên sàn rồi đi đến văn phòng hiệu trưởng.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ