83

371 8 0
                                    

Trần Tĩnh che miệng ngáp một cái, cô hướng mắt lên, lắc đầu: "Vẫn ổn, tối hôm qua tôi ngủ muộn quá."

"Tối hôm qua làm gì." Phó Lâm Viễn lên tiếng, giọng nói giống như băng tuyết.

Trần Tĩnh sững sờ.

Cô chắc chắn giọng nói kia là của anh, cô nhìn về phía anh, vẫn chỉ thấy được cổ áo sơ mi và yết hầu như lưỡi đao của anh, Trần Tĩnh mím môi, trả lời: "Tối hôm qua có khách tới nhà nên tôi phải tiếp khách."

Phó Lâm Viễn: "Thật vậy không?"

Lúc này, Phùng Chí nghe ra được sự bất thường, ngữ khí của tổng giám đốc Phó không đúng, tổng giám đốc đang làm gì thế? Tại sao tổng giám đốc lại tức giận?

Trời ạ, cái giọng nói này...

Anh ta lập tức không dám mở miệng.

Trần Tĩnh trả lời anh: "Đúng vậy."

Phó Lâm Viễn ở bên kia không đáp lại, không tiếng động. Trần Tĩnh lại ngáp một cái, cô lấy khăn tay qua lau nước mắt, Phùng Chí cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị, nghĩ nghĩ nói: "Trần Tĩnh, vậy thì ngày mai cô viết kế hoạch..."

"Ngày kia." Phó Lâm Viễn mở miệng.

Phùng Chí lập tức ngậm miệng.

Không đợi anh ta mở miệng, Phó Lâm Viễn lại nói: "Ngủ không ngon cần phải ngủ bù."

"Tan họp." Anh nói.

Phùng Chí ngây người mấy giây.

Sau đó, lập tức học theo Phó Lâm Viễn, nói: "Đúng, Trần Tĩnh ngủ trưa một lát đi, trước kia lúc còn làm ở Phó Hằng cô vẫn luôn ngủ trưa, ngủ xong thì viết kế hoạch, không vội, ngày kia giao cũng được."

Anh ta sửa lại lời theo Phó Lâm Viễn, nói với Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh vừa nghe vừa uống cà phê, nói: "Được."

Cô vô thức hướng mắt về phía màn hình nơi có Phó Lâm Viễn, anh đưa tay tắt camera đi, Trần Tĩnh đành phải nhìn về phía Phùng Chí, Phùng Chí khoát tay cười tủm tỉm để cô đi ngủ trưa.

Ôi mẹ ơi.

Không tinh ý cũng biết được Phó Lâm Viễn rất quan tâm đến Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh gật gật đầu.

Cô cũng tắt camera đi.

Rời khỏi phòng họp online, cô ngáp một cái, lại uống một ngụm cà phê, lấy tài liệu trên bàn qua, đọc một lúc. Cô cứ cố, cuối cùng cũng không ngủ trưa, làm việc đến 4 giờ 30 phút, Trần Tĩnh đứng dậy xuống lầu, đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó đi về nhà, vừa lên đến lầu ba đã thấy mấy dì đứng ở cửa.

Đang nói chuyện cùng Tiếu Mai.

Sắc mặt Tiếu Mai khó đoán, không phải là vui vẻ, bốn dì kia thấy Trần Tĩnh trở về, cười nói Trần Tĩnh về rồi à, hôm nay có bận lắm không.

Trần Tĩnh mỉm cười, trả lời từng câu.

Sau đó cô đỡ Tiếu Mai.

Mấy dì kia nói: "Trần Tĩnh về rồi kia, Tiếu Mai, bà cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi về trước."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ