40

505 14 0
                                    

Trần Tĩnh thường xuyên ngủ chung với Tưởng Hòa, hai cô bạn thân ngủ chung với nhau rất ấm áp. Nhưng lúc hai người ngủ thì đều là lưng tựa lưng, đêm nay trong giấc ngủ Trần Tĩnh lại nằm ở trong một lồ.ng ngực rất ấm áp, hơn nữa cánh tay đang ôm cô kia luôn có thể dễ dàng điều chỉnh phương hướng của cô.

Cô ôm lấy cổ đối phương, mặt dựa vào ngực anh, hít thở khe khẽ.

Những sợi tóc rải rác ở trên ngực đối phương, Phó Lâm Viễn dùng cánh tay làm gối đầu, ôm lấy eo cô, đây là một loại động tác tự nhiên trong lúc ngủ say.

Lúc Trần Tĩnh đi ngủ sẽ hay trở mình, cô ngủ lâu một tư thế cảm thấy mệt mỏi bèn trở mình, sau lưng lại dán vào một cơ thể ấm áp, bàn tay lớn lại ôm lấy eo cô lần nữa, cánh tay của Trần Tĩnh cũng gác lên trong vô thức, chẳng biết từ lúc nào, đầu ngón tay đã đan vào với nhau.

Đêm nay Trần Tĩnh ngủ rất ngon, ngon đến bất ngờ.

Cô đã đặt sẵn đồng hồ báo thức, sáng sớm đồng hồ báo thức đã vang lên, cánh tay lớn đặt ở trên eo kia rời đi, cầm lấy điện thoại của cô trực tiếp tắt đi, sau đó lại ôm lấy eo cô.

Trần Tĩnh mơ màng, nhưng trước giờ đã có một loại phản xạ khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức của mình là tỉnh dậy, sau khi đồng hồ báo thức bị tắt, Trần Tĩnh bèn mở mắt ra.

Ánh mắt của cô tập trung ở trên tủ đầu giường. Một lúc sau, cô cảm thấy sau lưng ấm áp, mà tay của cô đang gác chặt chẽ lên một cánh tay lớn.

Cô nhớ lại một chút.

Tối hôm qua trong lúc ngủ mơ, loáng thoáng cảm thấy cái trán cọ nhẹ phải cái cằm cứng rắn lạnh lẽo của người đàn ông, thỉnh thoảng mở mắt cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia.

Trái tim Trần Tĩnh đập thình thịch, một nhịp hai nhịp ba nhịp. Trần Tĩnh ngồi dậy, tóc xõa tung xuống, cô chống người duy trì một lát, cuối cùng vẫn xoay người sang nhìn.

Anh đang gối lên cánh tay để ngủ, cái mũi rất cao, cằm lạnh lẽo cắng rắn. Trần Tĩnh yên lặng nhìn anh mấy giây, đây là phòng của cô, tối hôm qua anh ngủ lại ở chỗ của cô.

Dáng vẻ lúc anh ngủ trông dễ gần hơn bình thường một chút, Trần Tĩnh nhìn một lát rồi nghiêng người nhích lại gần anh hơn một chút.

Phó Lâm Viễn, trong lòng cô kêu lên.

Sau khi nhìn thêm mấy giây, Trần Tĩnh định đi, nhưng lúc này Phó Lâm Viễn lại mở mắt ra, lúc đôi mắt hẹp dài vừa tỉnh ngủ, đuôi mắt hơi dài, anh ngước mắt thì nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì mới tỉnh dậy lúc sáng sớm và làn da trắng như phát sáng, mặt mày xinh đẹp, cũng có chút mơ màng vì chưa tỉnh táo.

Anh đột nhiên mở to mắt ra.

Trần Tĩnh giật mình, lúc này đôi mắt của anh chứa chút uể oải lười biếng, cách gần nên trong mắt in dáng vẻ tóc tai bù xù của cô.

Trần Tĩnh lên tiếng: "Tổng giám đốc Phó, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Giọng của anh trầm khàn.

Trần Tĩnh nói xong định đi, Phó Lâm Viễn lại vươn tay giữ lấy cổ của cô kéo trở lại. Trần Tĩnh không kịp phản ứng nên bị anh ấn xuống, cánh môi bị anh hôn lên.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ