21

440 11 0
                                    

"Cô lo lắng cho tôi."

Yên lặng vài giây, Phó Lâm Viễn gần như cúi xuống nhìn cô mà nói.

Cơ thể cô nghiêng về phía trước, gần như tạo thành một hình cong, anh khẳng định nói.

Trần Tĩnh nhìn vào mắt anh: "Đúng vậy, tổng giám đốc Phó."

Cô trả lời dứt khoát, nhưng bốn chữ tổng giám đốc Phó lại tỏ rõ hết thảy. Đầu ngón tay của Phó Lâm Viễn hơi mở, giây tiếp theo mạnh mẽ túm chặt eo của cô, kéo cô dựa vào người mình.

Anh nghiêng đầu, cách cô rất gần: "Là bởi vì tôi là tổng giám đốc Phó?"

Phó Lâm Viễn gần Trần Tĩnh đến mức cô phải chống khuỷu tay lên vai anh, ngước mắt lên nhìn, dưới ánh đèn mờ ảo.

Trần Tĩnh muốn rút người ra, nhưng không được.

Trần Tĩnh giật thót, tim không kìm chế được đập liên hồi, cô há miệng thở dốc: "Phó Lâm Viễn, anh còn bị thương."

Lần đầu tiên nghe cô gọi anh là Phó Lâm Viễn, rất lạ.

Anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hơi nóng trong lòng bàn tay không ngừng truyền vào người cô, anh nói: "Gọi thêm lần nữa."

Trần Tĩnh: "Tổng giám đốc Phó."

Phản xạ thật nhanh, Phó Lâm Viễn híp mắt nhìn chằm chằm cô vài giây, Trần Tĩnh thu hồi tầm mắt, nhìn vết máu ở ngực anh, ở tư thế này cô rất khó khăn lau miệng vết thương cho anh. Cô cũng không giãy dụa, nhưng lòng bàn tay của anh cứ không di chuyển đi, anh nhìn chằm chằm vào cô.

Anh muốn cô nói ra, cô lo lắng cho anh với thân phận là một người phụ nữ chứ không phải vì anh là cấp trên.

Trần Tĩnh chột dạ, cô không muốn bị anh phát hiện ra cái gì, cô xử lý đơn giản miệng vết thương cho anh, cuối cùng cũng lau sạch vết máu. Một vết thương chạy dài từ bả vai xẹt qua xương quai xanh, cũng không nhỏ, giống như bị vật nhỏ sắc nhọn quẹt qua, cổ áo cũng loang lổ vết máu. Trần Tĩnh nhẹ nhàng mở cổ áo anh ra.

Cô vươn tay với lấy dung dịch oxy già trên bàn, cố hết sức rút thêm cây tăm bông. Khi cô quay đầu, Phó Lâm Viễn đang nhìn xuống xương quai xanh của cô.

Lúc này, ánh mắt anh trực tiếp và rất suồng sã.

Trần Tĩnh cảm nhận được ánh mắt của anh, cô hít một hơi sâu, âm thầm cầu nguyện có người đến phá vỡ cục diện này.

Đúng lúc, di động trong tay Phó Lâm Viễn vang lên, anh thu hồi tầm mắt, trượt nút trả lời rồi đặt lên tai nghe.

Lục Thần gọi đến, anh ta ở đầu dây bên kia xổ ra một tràng xin lỗi: "Thật xin lỗi, ngàn tính vạn tính lại không tính được Phùng Bảo Châu đã trở về, phụ nữ điên kia quả thực quá đáng sợ, tôi chưa từng thấy người nào cực đoan như thế. Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý, anh với Trần Tĩnh thế nào rồi? Nhất là Trần Tĩnh, sợ lắm phải không?"

Phó Lâm Viễn liếc Trần Tĩnh một cái: "Bị dọa sợ."

Lục Thần càng sốt ruột: "Bây giờ tôi qua đó."

"Cút."

Câu nói vừa dứt, Lục Thần phản ứng lại: "Đúng đúng, hiện giờ không thể qua, cô ấy chắc là đang giận tôi. Cái mệnh này của tôi, mới bắt đầu đã không tốt, chuyện gì cũng làm không xong."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ