Lục Thần?
Anh Lục sao?
Trần Tĩnh khó hiểu, cô đứng dậy, đối mặt với anh, dùng sự bình tĩnh nhất có thể nhìn anh: "Tại sao anh Lục lại muốn nói tốt về mình?"
Phó Lâm Viễn dùng đầu ngón tay lau mép cốc cà phê, uể oải nhìn cô nói: "Cô nghĩ xem, vì sao đàn ông lại muốn nói tốt về mình với phụ nữ?"
Trần Tĩnh cau mày, vẫn còn khó hiểu.
Đôi lông mày hơi nhíu lại khiến cô trông hơi bối rối.
Yết hầu của Phó Lâm Viễn giật giật, anh cầm cà phê lên và nhấp một ngụm: "Cô không tò mò về Lục Thần sao?"
Trần Tĩnh lắc đầu.
Phó Lâm Viễn đặt cốc cà phê xuống, tùy ý dựa vào bàn, anh nhìn vào mắt cô: "Khi Lục Thần ở Mỹ, anh ta thay bạn gái như thay áo, một tuần một cô."
Giọng anh trầm trầm, thản nhiên kể: "Sau khi trở về nước, anh ta không còn như thế một khoảng thời gian, nửa năm sau đó lại chứng nào tật nấy."
Trần Tĩnh im lặng lắng nghe.
Cô không rõ tất cả nhưng cô biết anh đang nói sự thật, bởi vì cô đã may mắn gặp được hai hoặc ba người bạn gái của Lục Thần.
Nhưng.
Sau đó thì sao?
Trần Tĩnh lặng lẽ nhìn Phó Lâm Viễn không nói gì.
Phó Lâm Viễn cũng nhìn cô, đôi mắt đen như mực, sáng sớm dục vọng rất dễ bị phóng đại, anh nghiêng đầu lấy điếu thuốc trên bàn, lạnh lùng nói: "Bật lửa."
Trần Tĩnh hoàn hồn, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt anh rồi quay đầu tìm kiếm, thấy chiếc bật lửa màu bạc trên bàn, cô bước tới, cầm lấy chiếc bật lửa rồi đi về phía anh.
Đến gần thân hình cao lớn của anh, tim Trần Tĩnh đột nhiên đập nhanh hơn, cô muốn chạy trốn. Cô giơ tay ra đưa cho anh chiếc bật lửa, Phó Lâm Viễn kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, đầu tiên anh nhìn vào mặt của cô, sau đó nhìn vào tay cô.
Chiếc bật lửa màu bạc trên tay, đột nhiên có vẻ lạnh lùng.
Anh giơ tay lấy chiếc bật lửa đi.
Dùng đầu ngón tay búng một cái, ngọn lửa màu cam phựt lên, anh cắn điếu thuốc, cúi đầu châm lửa. Vì tư thế này nên đường viền cổ áo hơi hở ra, Trần Tĩnh nhìn thấy chiếc cổ thon dài của người đàn ông.
Đột nhiên trong đầu hiện lên vị trí mà cô đã nắm vào đêm qua.
Cô nhanh ngừng lại suy nghĩ của mình rồi bình tĩnh nói: "Tổng giám đốc Phó, tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ."
Nói xong, không đợi anh phản ứng, cô đã dẫm lên giày cao gót bước lại bàn trà. Phó Lâm Viễn chạm đầu lưỡi vào đầu điếu thuốc, tùy tiện đặt chiếc bật lửa lên bàn, cùng lúc đó điện thoại cũng rung lên.
Anh duỗi tay cầm điện thoại.
Lục Thần: [Thôi quên đi, tôi cứ cố gắng biểu hiện cho tốt là được, anh không cần phải nói những lời tốt đẹp hộ tôi đâu, cái miệng của anh có thể nói lời tốt đẹp gì chứ.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
Storie d'amoreHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115