Đêm khuya, Trần Tĩnh cực kỳ mệt mỏi, cô rất muốn ngủ, nhưng cô lại nghĩ đến những hộp quà đã mở ra ở bên ngoài, cảm thấy nên thu dọn một chút. Chỗ này của Phó Lâm Viễn có người đến quét dọn theo giờ nhưng phải buổi chiều mới đến, quà để khắp nơi trên thảm cũng không ổn. Cô đứng dậy lấy áo khoác rồi xuống giường.
Khi đến cửa, cô thấy Phó Lâm Viễn đang mặc đồ ngủ màu đen trả lời điện thoại của Yến Tuân, chuyện của Hoa Huy vẫn còn trong giai đoạn kháng cáo, chưa được giải quyết triệt để.
Anh vừa nghe điện thoại vừa ném những hộp quà kia vào một cái thùng to, Trần Tĩnh dựa vào cửa im lăng nhìn anh, trước kia cô chỉ thấy hình ảnh anh làm việc bình tĩnh và kỷ luật, cao cao tại thượng. Nhưng trên thực tế khi ở nhà anh sẽ kéo rèm cửa lại, sẽ làm một bữa sáng đơn giản, thỉnh thoảng cũng sẽ như thế này, lười nhác dọn dẹp những hộp quà mà anh thấy chướng mắt.
Trần Tĩnh nhìn anh một lúc.
Thừa dịp anh đứng dậy đi rót rượu ở quầy bar, Trần Tĩnh đi qua ôm eo anh từ đằng sau.
Phó Lâm Viễn dừng lại, thấp giọng hỏi: "Em tỉnh rồi à?"
Trần Tĩnh ôm vòng eo rắn chắc của anh, dựa vào bờ vai rộng rồi ừ lên một tiếng.
Phó Lâm Viễn đặt ly rượu xuống, kéo cánh tay cô ra rồi xoay người dựa vào quầy bar, ôm cô vào trong ngực. Trần Tĩnh ôm chặt lấy eo anh rồi lười biếng tựa vào ngực anh. Yến Tuân ở bên kia vẫn đang nói chuyện hăng say, không chú ý đến hai người họ ở bên này.
Chủ yếu là do Yến Tuân đang ở ngoài quán bar, hơi ồn ào nên anh ta không nghe thấy giọng nói của Trần Tĩnh, cũng như không nghe thấy Phó Lâm Viễn đang làm việc riêng. Anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện của mình, Phó Lâm Viễn ở bên này cũng lười biếng nghe anh ta nói. Trần Tĩnh cũng nghe thấy chuyện mà Yến Tuân đang nói, nghĩ thầm chuyện của Hoa Huy thật phiền phức, đã cung cấp đủ chứng cứ nhưng vì bản hợp đồng trong tay vợ Chung Long mà cứ dây dưa mãi.
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài kia cũng không phải những kẻ ăn chay, họ dính đến xã hội đen, thậm chí còn không quan tâ m đến luật pháp. May là thế lực của Phó Hằng hùng hậu chứ nếu là công ty khác thì đã sớm bị bọn họ thu mua rồi.
Đợi đến khi Phó Lâm Viễn nói chuyện điện thoại xong thì Trần Tĩnh đã rất buồn ngủ rồi, anh đặt điện thoại di động xuống, cúi đầu nhìn cô. Trần Tĩnh ngước mắt nhìn anh, cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ: "Em vừa nghĩ ra một cách, nhưng cách này cũng có hại cho bên mình."
Phó Lâm Viễn ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
Trần Tĩnh nhìn vào mắt anh: "Khiến cho công ty kia không sử dụng được hệ thống này, chuyện còn lại Chung Long tự đi giải quyết."
Nếu không chiếm được thì tạm thời cứ huỷ đi.
Phó Lâm Viễn hơi nhướng mày.
Đây không phải cách tốt, nhưng nếu đối phương không muốn dùng lí lẽ thì chúng ta cũng dùng vũ lực xử lý họ. Trần Tĩnh nói xong, thấy anh không trả lời, cô nhón chân hỏi: "Làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceHOA HỒNG ĐỎ 🌹 Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: 1x1, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngôn tình, Ngọt, Yêu thầm Số chương: 115