43

361 12 0
                                    

Lòng bàn tay ôm eo cô chặt đến mức sắp đứt lìa. Trần Tĩnh hết cắn rồi lại hôn, Phó Lâm Viễn giơ tay cởi bỏ nút cổ áo vướng víu, đôi mắt anh thâm trầm.

Nếu không phải vì đang ở chỗ không thích hợp, anh sẽ khiến cô phải khóc.

Trần Tĩnh hôn một hồi, sau đó ngước mắt lên. Phó Lâm Viễn cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh sâu thẳm, anh đột nhiên nhéo eo cô kéo cô lên rồi chặn đôi môi lại.

Nụ hôn vô cùng sâu, đầu lưỡi của Trần Tĩnh bị anh áp chế, vai cô co lại, hai tay vòng qua cổ anh.

Khi tách nhau ra, lông mi cô khẽ rung, đôi mắt ngân ngấn nước.

Cô lặng lẽ nhìn anh.

Trên yết hầu của Phó Lâm Viễn có một dấu đỏ, anh dựa vào tường nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dài và hẹp của anh nhẹ nhàng quét qua cô, sắc mặt anh mơ hồ mang theo dục vọng.

Tầm mắt của cô giao với anh.

Lúc này điện thoại di động của hai người chỉ có chiếc của cô là đang bật, nó tạo ra một vầng sáng trong nơi này. Vừa rồi suy nghĩ của Trần Tĩnh đều hướng về phía anh nên cô không cảm thấy sợ, hiện tại lại sợ nhưng cô chỉ vô thức ôm chặt lấy cánh tay anh, Phó Lâm Viễn cũng nắm chặt lấy eo cô, ôm cô trong vòng tay mình.

Trần Tĩnh nghiêng người, hỏi khẽ: "Chúng ta đang ở tầng mấy vậy?"

"Giữa tầng ba đến tầng bốn."

"Cũng không cao lắm." Cô tự an ủi mình cũng như an ủi anh.

Phó Lâm Viễn hơi nhướng mày, ôm chặt eo cô: "Sẽ có người tới thôi."

Trần Tĩnh nhỏ giọng đáp lại.

Cô tin tưởng anh.

Lúc hít thở, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên cổ áo anh và nhìn thấy vết đỏ kia. Từ nãy đến giờ anh không để cô rời khỏi vòng tay của mình, vì vậy mắt cô chỉ có thể nhìn thấy anh.

Nỗi sợ hãi bỗng trở nên nhỏ bé hơn.

Thang máy không trượt xuống nữa, hình như nó đang bị kẹt ở một điểm nào đó.

Trần Tĩnh nhắm mắt lại, không để mình suy nghĩ nhiều.

Cô đột nhiên muốn hỏi vài câu.

Cô hỏi: "Phó Lâm Viễn, trong cuộc đời này anh có nguyện vọng nào không?"

Phó Lâm Viễn cúi đầu nhìn cô, người con gái mềm mại dựa vào trong ngực anh, yết hầu khẽ nhúc nhích, anh trầm giọng nói: "Không có."

Trần Tĩnh mở to mắt nhìn anh.

Vẻ mặt Phó Lâm Viễn không chút thay đổi.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng đúng, anh thì có thể có nguyện vọng gì chứ. Anh đứng ở vị trí mà người khác phải cố gắng cả đời mới có thể chạm vào."

Phó Lâm Viễn nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười.

Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.

"Ừ."

Anh ừ.

Trần Tĩnh: "..."

Lúc này, cửa thang máy có âm thanh truyền đến, có người tới đây. Có rất nhiều tiếng ồn ào, sau đó là tiếng dụng cụ va chạm vào khe hở trong thang máy, những người bên ngoài bắt đầu cạy cửa.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ